Con ngươi Chu Viễn bắt đầu hiện lên một màu đỏ tươi, trong đầu như đang có thanh âm đang điên cuồng kêu gào.
Giữ lấy cậu ấy! Khống chế cậu ấy! Hưởng dụng cậu ấy!
Người này đáng lẽ là của ngươi, ngươi phải nhốt cậu ấy lại, khoá chặt, ngày đêm giam cầm!
Không đúng! Như vậy không đúng, không thể làm như vậy!
Chu Viễn phản bác thanh âm kia, Khưu Bạch là một cá thể độc lập, có tự do, anh tuyệt đối không thể làm như thế...
"Chu Viễn, anh... Anh làm sao vậy?" Khưu Bạch phát hiện động tác của nam nhân ngày càng hung ác, đâm cho cậu có chút đau. Sau đó mở mắt ra, phát hiện cảm xúc của Chu Viễn có chút không đúng.
Chu Viễn tỉnh táo lại, nhìn khuôn mặt trắng nõn dịu dàng gần trong gang tấc, hồng sắc dưới mắt dần dần mờ đi. Anh cúi người hôn Khưu Bạch, hành động nhẹ nhàng như thể sợ chạm vỡ cậu.
"Không có chuyện gì."
Anh vùi mặt vào cổ Khưu Bạch, hít một hơi sâu, sau đó tập trung làm việc chưa làm xong.
Một giờ sau, Khưu Bạch nằm trong vòng tay của người đàn ông, mặt đỏ bừng thở hổn hển.
Chu Viễn sờ sờ khuôn mặt ửng hồng của thiếu niên, không nhịn được hôn lên.
Mồ hôi chảy ra từ cằm nhọn của người đàn ông, vừa vặn rơi bên miệng Khưu Bạch.
Khưu Bạch vươn đầu lưỡi đỏ bừng liếʍ một chút, ánh mắt kɧıêυ ҡɧí©ɧ nhìn Chu Viễn.
Chu Viễn thở gấp, cúi đầu trao nụ hôn mặn nồng với Khưu Bạch.
"Buổi tối về nhà rồi tiếp tục." Giọng người đàn ông có hơi khàn khàn.
Khưu Bạch đỡ vai nam nhân đứng lên, ghé vào tai anh nói một câu: “Mới không sợ anh."
Chu Viễn nhìn bóng lưng nghiêng ngả của Khưu Bạch, thấp giọng cười rồi đi theo.
Trời đã xế chiều, những người hái nấm đều đã xuống núi, rừng cây trở nên vắng lặng, thỉnh thoảng chỉ có một hai tiếng chim kêu.
Hai người tay nắm tay, cười cười nói nói.
Đột nhiên có một vài tiếng động lạ gần đó, lá cây xào xạc, mặt đất phát ra tiếng "thùng thùng", như thể có một con thú hoang nào đó đang đến gần.
Chu Viễn vẻ mặt thay đổi, anh duỗi tay chặn Khưu Bạch lại, trầm giọng nói: "Lùi về sau."
Vừa nói, anh vừa móc ra dao bổ củi từ cái sọt đằng sau, lưng hơi cong lên, mắt nhìn chăm chăm vào bụi cây đang chuyển động.
"Rầm!" Bụi cây chậm rãi bị đẩy ra hai bên, có một con quái vật khổng lồ đi ra.
Sau khi nhìn thấy nó là gì, mặt Khưu Bạch tái mét, răng không ngừng run cầm cập.
Con quái vật đó là một con lợn rừng.
Khác với ấn tượng của Khưu Bạch về một con lợn nhà màu hồng, dịu dàng, béo tốt, ngốc nghếch.
Nó có hai chiếc răng nanh dài và sắc nhọn, kéo dài ra từ hai bên miệng. Toàn thân cứng rắn, những sợi lông dựng đứng như những mũi tên nhọn lộn ngược, vừa hung mãnh vừa dữ tợn.
Lợn rừng bắt đầu bồn chồn nóng nảy khi nhìn thấy con người, mũi nó phun ra luồng khí trắng, phát ra tiếng "khò khè khò khè", cái móng dày bên phải không ngừng đào bới trên mặt đất, đó là tín hiệu nó chuẩn bị công kích.
Chu Viễn quay đầu lại, hai mắt đã trở nên đỏ ngầu, dùng khẩu hình nói với Khưu Bạch hai từ: "Lên, cây."
Khưu Bạch liếc nhìn Chu Viễn thật sâu một cái rồi xoay người bỏ chạy.
Cậu biết rằng dù mình có ở lại thì cũng chẳng giúp ích gì được, thậm chí còn gây cản trở cho anh. Nhưng cậu lại lo lắng, nên tìm một cái cây tương đối cứng cáp cách Chu Viễn rất gần trèo lên, nhìn qua kẽ hở trên cành cây quan sát tình hình bên dưới.
Sau khi nhìn thấy Khưu Bạch đã an toàn leo lên cây, trong lòng Chu Viễn hơi buông lỏng, sau đó quay đầu nhìn con lợn rừng nguy hiểm kia.
Lợn rừng dường như cũng đang quan sát nhân loại thoạt nhìn rất yếu đuối trước mặt, Chu Viễn càng không manh động, cứ như vậy một người một thú ở thế giằng co.
Thời gian trôi qua một chút, tay cầm dao của Chu Viễn nắm càng chặt, hô hấp cũng trở nên gấp gáp.
Một nhịp, hai nhịp, lợn rừng đã chuyển động.
Trong rừng cây âm u yên tĩnh, một con lợn rừng và một người đàn ông đang căng thẳng giằng co với nhau.
Tay nam nhân cầm đao bổ củi, eo lưng hơi cong, từng thớ thịt trên cơ thể đều căng ra. Thủ thế bất cứ khi nào cũng có thể xuất kích, không chớp mắt nhìn chằm chằm lợn rừng.
Một cơn gió thổi qua, những chiếc lá khô trên cây xoay tròn rồi từ từ rơi xuống, đồng thời phá vỡ bầu không khí bế tắc này.
Bốn móng dày của con lợn rừng xúc đất lao về phía người đàn ông.