Chu Viễn nhanh nhẹn ngồi xổm xuống đồng thời nghiêng người lăn một vòng, dùng đao trong tay chém vào chân sau của con lợn rừng.
Lợn rừng bị ăn đau nhưng một đao kia không gây sát thương trí mạng, nó thở phì phò rồi quay lại đánh tới Chu Viễn.
Ngay khi sắp bị đánh trúng, Chu Viễn ra sức nhảy lấy đà, nắm lấy cành cây treo lơ lửng trên đầu, vung chân nhảy ra phía sau nó, lại đâm một nhát vào mông con lợn.
"Ui! Đẹp trai quá đi mất!"
Một bên khác, Khưu Bạch ở trên cây nhìn thấy không khỏi tán thưởng, tư thế mạnh mẽ, động tác linh hoạt, dùng đao nhanh nhẹn chính xác của Chu Viễn khiến tim gan của Khưu Bạch run lên, vừa hồi hộp vừa phấn khích.
Cùng lúc đó, con lợn rừng đã bị người đàn ông trước mặt chọc tức, hắn dám chém nó hai lần, nó gào thét một tiếng, bắt đầu hung hãn đấu đá lung tung lên.
Trong lòng Khưu Bạch thoáng nhẹ nhõm, lợn rừng đang hoảng hoạn, nó càng hoảng loạn sẽ có càng nhiều sơ hở, Chu Viễn sẽ có thêm một phần thắng.
Nhưng cậu lại không biết, giữa con người và các động vật vốn có khác biệt, mà lợn rừng lại không phải con người, nó là một con dã thú.
Con người khi hoảng hốt sẽ càng dễ mắc sai lầm, nhưng đối với thú hoang đầu óc đơn giản, tứ chi phát triển mà nói, một khi tức giận đến mù quáng thì sẽ dùng toàn bộ vũ lực của mình, không đạt được mục đích thề không bỏ qua.
Quả nhiên, Chu Viễn nhìn thấy lợn rừng bắt đầu nổi điên thì trong nháy mắt sắc mặt trở nên nghiêm trọng.
Anh chú ý đến động tác của lợn rừng, trước khi nó đυ.ng vào đã kịp né tránh sang một bên. Mà thể lực con người sao có thể sánh được lợn rừng, dần dần, chuyển động của Chu Viễn trở nên chậm chạp, không nhanh như lúc mới bắt đầu nữa.
Lợn rừng vẫn nhảy nhót đá lung tung, tuy rằng trên thân cũng có rất nhiều vết cắt lớn nhỏ nhưng đối với con lợn rừng da dày thịt béo mà nói đó chỉ là chuyện nhỏ, nó không dừng lại một giây nào mà dí theo hướng của Chu Viễn mà chạy.
Song, Chu Viễn lần này không còn đủ sức để kịp né tránh, bị nanh sắc của lợn rừng cào trúng ngực, quần áo đột nhiên bị một vết cắt lớn cắt mở, máu lập tức chảy ra.
Chu Viễn cau mày, chống đao đứng lên.
Mà Khưu Bạch trên cây lại muốn phát điên, còn tiếp tục như vậy, Chu Viễn nhất định sẽ không chịu được nữa.
Mắt thấy con dã thú kia lại muốn tấn công lần nữa, cậu bẻ một gốc cây đầy lá, dùng sức ném vào con lợn, lớn tiếng hét: "Con lợn ngu ngốc! Nhìn tao này!"
Lợn rừng không bị cậu ném trúng, lại bị tiếng hét to của cậu hấp dẫn chú ý, vừa quay đầu lại kinh ngạc phát hiện trên cây còn có một người nữa. Vì vậy liền chạy đến dưới tàng cây mà Khưu Bạch đang ở, thở hổn hển mà tung cây.
Cái cây lớn như vậy bị lợn rừng đυ.ng đến lắc lư bên này bên kia, Khưu Bạch vội vàng ôm chặt cành cây tránh bị quăng xuống.
Chu Viễn nhìn thấy Khưu Bạch bị hoảng mà lảo đà lảo đảo, trong lòng nhất thời run lên, huyết dịch như bị đóng băng.
Môi mỏng nam nhân mím thành một đường, ánh mắt trở nên hung ác tàn bạo.
Anh nắm đao bổ củi lao về phía Khưu Bạch, thời điểm sắp đến gần, hai chân anh đạp lên thân cây bên cạnh mượn lực nhảy lên một cái, mạnh mẽ bổ một đao xuống cái cổ yếu ớt nhất của lợn rừng.
Lưỡi đao sắc bén lập tức nằm trong cổ lợn rừng, Chu Viễn dùng sức cắt xuống thật mạnh, một đường máu bắn ra.
"Rầm" một tiếng, lợn rừng đã ngã nhào xuống đất, sau một hồi co giật yếu ớt, lập tức không còn thở nữa.
Khưu Bạch thấy vậy mới nhắm mắt thở phào nhẹ nhõm, sau đó trượt theo thân cây xuống, chạy đến bên cạnh Chu Viễn, lo lắng hỏi: "Anh sao rồi? Anh không sao chứ?"
Chu Viễn ngồi bệch dưới đất thở hổn hển, huyết sắc trong mắt còn chưa lui.
Giờ khắc này nhìn thấy thanh niên lại đây, cánh tay dài duỗi ra, ấn người vào trong ngực đánh "ba ba" hai cái vào mông.
"Tại sao em không nghe lời thành thật ở trên đó hả." Khí tức nam nhân bất ổn, giọng điệu đều run rẩy.
Có trời mới biết một khắc anh mới nhìn thấy lợn rừng chạy đến chỗ Khưu Bạch kia trong lòng có bao nhiêu sợ hãi, anh quả thực là bị doạ cho đau tim.
"Em sai rồi, trước hết đừng nói nữa." Khưu Bạch nhìn trên vạt áo Chu Viễn đều là máu, trong lòng hoảng loạn vô cùng.
Cậu chớp chớp mắt một cái, cố sức không chảy nước mắt, nắm cánh tay Chu Viễn: “Anh có thể đứng lên không? Hay để em cõng anh xuống núi nha?"
Chu Viễn giơ tay xoa xoa đuôi mắt đỏ lên của thanh niên, nhẹ giọng an ủi: “Đừng khóc, anh không sao."
"Chúng ta xuống núi nhờ người khiêng con súc sinh này xuống đi."
Khưu Bạch hít hít mũi, đỡ Chu Viễn dậy đi xuống núi.
Xuống núi thì trời đã tối.
Khưu Bạch đầu tiên đưa Chu Viễn đến bệnh xá*, sau đó mới chạy đến nhà đại đội trưởng nhờ ông gọi mấy người trẻ tuổi và tráng niên trong thôn lên núi.
*Trạm xá hay bệnh xá: là một cơ sở y tế được đặt tại các vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa có nhiệm vụ đảm nhận việc chẩn đoán, khám, chữa bệnh ban đầu hoặc tạm thời đối với các bệnh nhân ở địa phương không có điều kiện chuyển lên các bệnh viện hiện đại và to lớn hơn do thời gian yêu cầu trị bệnh hoặc vì đường sá không thuận lợi.