"người bên cạnh là ba hay anh, dáng người cũng không tệ, sao không quay cả mặt", "Không cần suy nghĩ, quay lại chắc chắn sẽ vỡ mộng"
"Ai muốn nhìn người đàn ông đó, tôi chỉ thích bế em bé!"
...
Thương Vấn Thanh cũng không biết anh và Hoắc Đào Đào bị người đó quay video lại, từng muỗng từng muỗng ăn xong hộp cơm, còn lấy hai hộp cơm nhét vào trong tay Hoắc Đào Đào.
“Từ từ ăn, chỗ này vẫn còn.”
Hoắc Đào Đào nhìn hộp cơm của mình còn hơn phân nửa, vừa nhìn hộp cơm trong tay cháu ngoại đã sạch sẽ, liền mím môi, mặt đầy khó xử đẩy hai hộp cơm trở về.
“Cái này cháu ăn.”
Thương Vấn Thanh kinh ngạc: “Dì không phải là không đủ ăn sao?”
Hoắc Đào Đào nhẹ nhàng nói: “Cháu ngoại lớn làm việc cực khổ, ăn nhiều cơm cho có sức.”
“Vậy dì không ăn đủ no thì làm sao?”
Hoắc Đào Đào vỗ bụng một cái: “Đào Đào có thể uống nước, uống nước cũng có thể no bụng.”
Thương Vấn Thanh cổ họng nghẹn lại, liền trầm mặc.
“Cháu ngoại lớn mau ăn đi, ăn no còn phải chuyển nhiều gạch, kiếm nhiều tiền, sau đó có thể mua được nhiều đồ ăn ngon hơn cho Đào Đào.” Hoắc Đào Đào tính toán những chuyện nhỏ nhặt cũng rất đáng yêu.
Thương Vấn Thanh bật cười, không biết nên gọi cô là áo bông nhỏ đáng yêu, hay là một tiểu quỷ tinh quái.
Hoắc Đào Đào vẫn không ăn, Thương Ván Thanh không thể làm gì khác hơn là nói: “Vậy hai chúng ta, mỗi người một hộp.”
Hoắc Đào Đào mím môi suy nghĩ một chút, liền cười nhẹ gật đầu: “Được.”
Sau khi ăn cơm xong, Thương Vấn Thanh dọn dẹp hộp cơm, chuẩn bị đưa Hoắc Đào Đào về phòng làm việc của chị Vương. Lúc này, hai người công nhân đi ngang qua người cậu, trong điện thoại đang phát một đoạn video trên douyin, trong miệng lẩm bẩm: “Những nghệ sĩ nam này có gì hay ho, khua tay múa chân, cả người mềm nhũn, còn không có sức vác những thanh thép.”
Thương Vấn Thanh vừa nghe giai điệu bài hát kia, sắc mặt liền khó coi, đó là bài hát ra mắt nhóm nhạc của anh, bài hát này là anh sáng tác, lúc ấy rất thịnh hành trên mạng.
Người khác rời nhóm, bản quyền bài hát là của công ty, không mang theo được.
Thương Vấn Thanh trong mắt dâng lên sự thù hận, trong lòng anh đột nhiên nảy ra một suy nghĩ, người hãm hại anh không phải chính là người cùng với anh xung đợt lợi ích sao?
Điều gì sẽ xảy ra, nếu như anh trả thù từng người anh nghi ngờ?
Hoắc Đào Đào đột nhiên cảm giác được cả người cháu ngoại lớn như phủ một lớp sương mù, hơi đến gần một chút cũng có thể cảm nhận được.
Cô không thích cháu ngoại lớn có dáng vẻ như vậy.
Hoắc Đào Đào tiến lên, nắm ngón út của Thương Vấn Thanh.
Ngón tay khẽ nhúc nhích làm Thương Vấn Thanh ngẩn người, ánh mắt âm trầm thoáng qua đã khôi phục lại bình thường.
Anh cúi đầu nhìn về phía cô bé nhỏ đứng bằng bắp đùi mình.
“Sao thế?”
Hoắc Đào Đào ngoắc tay, để cho Thương Vấn Thanh khom người xuống. Anh cũng không rõ cho nên ngồi xuống, liền bị cô bé nhét vào miệng thứ gì đó.
Rất ngọt!
Là mùi vị của kẹo sữa.
“Cho ăn kẹo sau ăn cơm.”
Hoắc Đào Đào ngọt ngào cười một tiếng, bàn tay nhỏ nhắn vuốt ve đôi chân mày đang nhíu chặt của anh.
“Ăn kẹo cũng không cần cau mày, nhăn mày nhiều sẽ bị gồ lên, như vậy sẽ không tốt.”
Không biết do kẹo quá ngọt, hay là tay bé gái quá mềm, Thương Vấn Thanh trong lòng như được an ủi, lông mày không tự chủ cũng giãn ra.
Hoắc Đào Đào xuất hiện là ông trời ám chỉ cho anh sao?