Dì Giả Mạo Của Đỉnh Lưu Là Tiểu Tham Ăn

Chương 14: Tụ tập đám người uống sữa tươi (2)

Khác với công nhân ở đây xếp hàng lấy cơm hộp, Thương Vấn Thanh quyết định đợi ít người hơn sẽ đi tới. Anh ngồi trên nền đất đầy bụi, lưng tựa vào thềm đá, nhìn hai mạch máu nổi lên ở hai tay, cười giễu cợt một tiếng.

Đôi tay này trước kia là dùng để đánh đàn ghi-ta.

Mà bây giờ, mọi chuyện ra nông nổi này cũng là bởi vì có người hãm hại anh, hết lần này tới lần khác đều không biết người kia là ai. Anh bây giờ giống như một một con rối, mà người đứng phía sau những chuyện này không chút e dè đang cười anh.

Thương Vấn Thanh tâm tình phiền muộn, vùi đầu vào trong đầu gối, làm như vậy giống như có thể tránh bớt đi những sự đau khổ.

Bỗng nhiên, anh cảm giác có một luồn hơi ấm thổi vào ngón tay, mang theo cảm giác hơi ngứa.

Thương Vấn Thanh ngẩng đầu lên nhìn, chạm phải ánh mắt đơn thuần trong sáng và nụ cười chúm chím của Hoắc Đào Đào.

Hoắc Đào Đào không biết đến từ lúc nào, đang chu môi thổi “phù phù” vào ngón tay anh.

“Cháu ngoại lớn đừng khóc, Đào Đào thổi một chút, cháu sẽ hết đau.”

Thì ra Hoắc Đào Đào cho là anh bị đau nên mới che đầu khóc.

Thật ra thì cũng không sai, trong lòng cũng đang rơi lệ.

Chỉ là được Đào Đào thổi như vậy, anh thật giống như cảm thấy chỗ ngón tay giảm đau đi một ít.

“Còn đau không?” Hoắc Đào Đào lúc thổi chỉ biết hà hơi, không biết hít hơi, một lúc khuôn mặt nhỏ nhắn liền đỏ bừng.

Thương Vấn Thanh cười nhe: “Cảm ơn dì, không đau.”

“Vậy thì tốt.” Hoắc Đào Đào lúc này mới phù một hơi, trong lòng tràn đầy vui sướиɠ.

Thương Vấn Thanh nhìn qua chỗ ăn cơm, thấy không còn ai, mới chậm rãi đi tới.

Người quản lý cơm thấy anh có đưa theo một đứa trẻ, liền đưa cho anh hai hộp.

Thương Vấn Thanh nhận lấy cơm hộp, còn do dự mấy giây, mới nói: “Đại ca, có thể cho tôi thêm một hộp?” Anh sợ Hoắc Đào Đào không đủ ăn.

Nếu là có cách, cũng không ai nói tới chuyện sinh con, nhất định là nhà khó khăn, người quản lý cũng không nói gì nhiều, rất hào phóng tặng cho anh thêm hai hộp, dù sao mỗi lần đặt cơm cũng sẽ đặt dưa ra một ít, luôn còn dư lại.

Cơm hộp đều là do quản lý đặt ở quán ăn nhỏ gần đó, hai thịt một rau, gà hầm khoai tây, thịt kho, mặc dù cũng không được mấy miếng thịt, cộng thêm bắp cải xào.

Thương Vấn Thanh rất đói, mở hộp cơm ra, Hoắc Đào Đào đứng bên cạnh anh, đặt hộp cơm trên thềm đá, trên đầu còn đang đội chiếc nón bảo hiểm mà Thương Vấn Thanh đưa cho cô. Nón bảo hiểm thật to, như che hết nửa gương mặt, nhìn hết sức buồn cười.

“Ăn ngon.” Hoắc Đào Đào cũng không kén ăn, với hộp cơm đơn giản này cũng ăn rất ngon.

Một lớn một nhỏ cứ như vậy ăn cơm.

Thương Vấn Thanh nghiêng đầu nhìn Hoắc Đào Đào, lúc này Hoắc Đào Đào vô cùng tự giác nghiêng mặt qua, để cho cháu ngoại lớn lau phần cơm với dầu dính ở khóe miệng.

“Cô bé này đúng thật là ngoan.” Cách đó không xa, một nhân viên tạp vụ thấy cảnh này, sinh lòng xúc động, anh cũng có một đứa con gái, đáng tiếc bây giờ lại đang ở quê, vì vậy cũng không nhịn được đứng lên quay một đoạn video.

Anh ta có một tài khoản Douyin, đặc biệt hay quay lại cuộc sống đời thường và chuyện chuyển gạch, thời gian dài, thật đúng là không ít người đến xem.

Anh ta mới đăng một video quay lại cảnh lúc nãy lên Douyin, rất nhanh liền có rất nhiều người vào bình luận.

"Oa, ở công trường vẫn được đưa trẻ con tới sao, đứa bé nhỏ như vậy, vừa đội nón bảo hiểm, vừa tự mình ăn cơm, thật dễ thương" "Còn nhỏ như vậy đã tự mình ăn cơm, còn đứa em trai tôi thì quá kén ăn" "Không ồn ào cũng không làm phiền, thật là đáng yêu"