Công việc chuyển gạch kéo dài tới sáu giờ chiều, Thương Vấn Thanh thay quần áo công nhân, vó ngựa không dừng mang Hoắc Đào Đào đến quán bar.
Công việc hát ở quán bar tám giờ mới bắt đầu.
Tiếu Khải không hổ là hoàng tử hợp đêm, cũng đã sớm đến.
Hoắc Đào Đào vừa nhìn thấy anh ta, liền phấn khởi, chủ động gọi tên: “Cháu ngoại tóc xanh!”
Tiếu Khải mặt đen lại, cúi đầu chỉ vào tóc cho cô nhìn.
“Hôm nay tóc tôi không có màu xanh.”
Cũng bởi vì câu nói “tóc xanh” của Đào Đào, trong ngày, anh vừa quay về liền đi nhuộm đen.
Hoắc Đào Đào chớp đôi mắt to tròn, “Cháu ngoại tóc đen càng đẹp mắt.”
Nửa câu đầu khiến cho anh thoải mái, chỉ là vẫn phải nói: “Sau này gọi tôi là anh Tiếu Khải.”
Hoắc Đào Đào xoa cằm, hỏi: “Nếu như Đào Đào gọi là anh, vậy thì anh không phải là cậu của cháu ngoại lớn sao?”
Tiếu Khải trợn hai mắt, nhìn về phía Thương Vấn Thanh ngạc nhiên nói: “Dì nhỏ của cậu cũng thật thông minh, vai vế phức tạp như vậy tôi còn không hiểu rõ, cô bé lại phân rõ ràng.”
“Đừng xem thường đứa trẻ.” Thương Vấn Thanh có một cảm giác tự hào không giải thích được.
Thương Vấn Thanh lập tức lên sân khấu, giao Hoắc Đào Đào cho Tiếu Khải chăm sóc.
Anh chắc chắn nó: “Yên tâm đi, tôi tuyệt đối không để cho dì nhỏ Đào Đào rời tầm mắt nửa bước.”
Tiếu Khải mặc dù trong rất cà lơ phất phơ, nhưng mà cũng là một người rất trách nhiệm, Thương Vấn Thanh cũng yên lòng chuẩn bị lên sân khấu.
Tiếu Khải dắt Hoắc Đào Đào quay lại chỗ ngồi của mình, chỗ đó đã có mấy người đang ngồi, vừa nhìn thấy Tiếu Khải dắt theo một cô bé, tất cả đều khϊếp sợ.
“Anh Khải, anh có con gái khi nào, cũng không nói cho anh em một tiếng, anh em tốt còn lì xì cho cháu.”
“Cái... Cái đó, đây là dì nhỏ của tôi.” Tiếu Khải ép chữ xuống, đá vào người đàn ông đang ngồi trên ghế sô pha, “Qua bên kia ngồi.”
Dì nhỏ?
Những người ngồi đó không ai không kinh ngạc.
Tiếu Khải cảnh cáo bọn họ: “Bắt đầu từ bây giờ không được hút thuốc, không được chửi tục, chớ làm hư bạn nhỏ.”
Mọi người rên lên một tiếng, nhưng nhìn cô bé đang ngồi trên sô pha, một đôi mắt to tròn, nụ cười ngọt ngào và ngây thơ, mẹ ơi, đây quả thực là một thiên thần nhỏ!
Ở trước mặt thiên thần không nên lỗ mãng, vì vậy bọn họ vội tắt thuốc, sửa sang lại quần áo, còn có người quay đi chỗ khác len lén xịt thơm miệng.
Tiếu Khải lúc này mới hài lòng, nhìn trên bàn toàn chai rượu, liền gọi phục vụ tớ: “Dọn những thứ này đi, mang tới một tá ly sữa bò.”
Người phục vụ: “???”
Một tá ly sữa bò?
Đây là cách chơi mới của giới nhà giàu sao?
Phục vụ trong lòng đặt nhiều nghi vấn, nhưng trên mặt vẫn nở một nụ cười: “Dạ, anh chờ một chút, tới ngay.” Rất nhanh phục vụ liền mang lên mười hai ly sữa bò.
Tiếu Khải cười híp mắt, đưa cho Hoắc Đào Đào một ly: “Đào Đào, uống sữa đi, còn ấm.”
Hoắc Đào Đào nhận ly sữa, nhấp môi trước một chút, ngọt, thơm, uống ngon!
Oa, thế giới này thật nhiều đồ ăn ngon, tất cả những thứ này cô trước kia chưa từng ăn qua.
“Cảm ơn Khải Khải.”
Cách xưng hô này là cách Tiếu Khải đặt ra, so với cháu ngoại tóc xanh dễ nghe hơn.
Hoắc Đào Đào càng uống càng cảm thấy ngon, dứt khoát hai tay nâng ly, “ực ực” một hơi hết sạch, sau đó thỏa mãn “A” một tiếng.
Những người xung quanh nhìn cô: Làm sao uống sữa mà cũng có khí thế thế nhỉ? Hơn nữa không hiểu chuyện gì, nhìn dáng vẻ cô bé uống sữa, bọn họ cũng có chút bối rối.