Vào thời điểm đó cô rất mềm mại rất ngoan ngoãn, làm Úc Hàn hận không thể giam cô vào lòng mình cả đời, đến chết cũng không buông. Úc Hàn không tin cô thực sự có thể rời khỏi anh. Tuy cơ thể cô đã trưởng thành kể từ khi bị anh làm, nhưng rốt cuộc cô vẫn chỉ là một cô gái mới mười tám tuổi, lại mù lòa suốt sáu năm, cô có thể dựa vào cái gì để sinh tồn chứ?
Nghĩ tới đây Úc Hàn bèn gọi điện cho Lâm Cáp, hỏi hắn Lâm Thiên Hoan có hồi tâm chuyển ý hay không. Lâm Cáp nói vẫn chưa có gì thấy đổi.
Úc Hàn nghe xong nhíu mày “Tại sao có thể như vậy?"
Lâm Cáp vội vàng đáp “Anh Úc, em đều dựa theo anh căn dặn mà làm, chỉ cho em ấy một số hỗ trợ đơn giản. Vào thời gian khác em đều cùng các anh em âm thầm theo dõi, không phải vạn bất đắc dĩ tuyệt đối sẽ không ra tay, để em ấy tự trải nghiệm cuộc sống."
Úc Hàn lại nói "Cô ấy có gặp nguy hiểm gì không?"
"Không có ạ." Lâm Cáp tự nhiên ngộ ra “Em hiểu rồi, anh Úc, ý anh là làm chút chuyện nguy hiểm dọa em ấy tí, để em ấy hiểu cái gì là xã hội hiểm ác đáng sợ, thế này em ấy sẽ ngoan ngoãn trở lại bên cạnh anh, đúng không?"
Úc Hàn nghiến răng, thoáng tức muốn nổ phổi “Tôi không có bỉ ổi như vậy!"
Anh sẽ không làm mấy chuyện đó, không cần thiết, anh muốn Lâm Thiên Hoan cam tâm tình nguyện trở về bên cạnh mình. Không sao, Úc Hàn tự nói với bản thân, chuyện này trôi qua bao lâu rồi? Chờ một thời gian nữa, Lâm Thiên Hoan sẽ nghĩ thông suốt.
Cứ thế Úc Hàn đợi một tháng, cô vẫn chưa nghĩ thông suốt, mà bản thân anh lại bị giày vò đến phát điên vì cuộc sống không có Lâm Thiên Hoan. Cuối cùng anh không nhẫn nại nổi chủ động đi tìm cô, lại phát hiện hiện giờ cô sống rất tốt. Tốt đến mức không có anh bên cạnh cũng sống hết sức thú vị, thậm chí toàn thân từ trên xuống dưới đều mượt mà ra, dáng vẻ càng hoàn mỹ hơn.
Sau khi chơi xong một bản piano, Lâm Thiên Hoan đứng dậy chuẩn bị rời đi. Cô hiện là nghệ sĩ piano bán thời gian cho nhà hàng, đã đến giờ kết thúc công việc, cô bèn thu dọn đồ đạc đi về.
Lâm Cáp ở bên cạnh nhỏ giọng thúc giục “Anh Úc, anh còn chưa bước lên? Anh không bước lên nữa Thiên Thiên nhà mình sẽ đi đó!"
Tâm trạng Úc Hàn trở nên phức tạp, đang định tới chỗ Lâm Thiên Hoan, lại thấy một người đàn ông lịch thiệp cầm một bó hoa hồng trên tay đưa cho cô. Úc Hàn lập tức nổi điên. Mẹ nó, đây là ai?
Úc Hàn tức tới đỏ mắt, mà Lâm Cáp còn ở bên cạnh nói mát “Việc này cũng hết cách rồi, ai bảo Thiên Thiên nhà mình quá đẹp, người theo đuổi nườm nượp, có điều anh Úc anh yên tâm, Thiên Thiên không đồng ý đâu, em ấy và những người đàn ông kia không có tiến triển gì, nên em mới thông báo cho anh biết..."
Úc Hàn lại nghe không lọt tai những lời lải nhải của Lâm Cáp, bởi Lâm Thiên Hoan đã nhận bó hoa hồng đó, còn cười rất tươi với người đàn ông kia. Cơn ghen và lửa giận bốc lên hừng hực cùng nhau thiêu đốt, điều này làm Úc Hàn hoàn toàn mất không chế, anh tiến lên kéo Lâm Thiên Hoan vào lòng, còn vứt bó hoa hồng trong tay cô đi. Lâm Thiên Hoan sửng sốt một giây mới phản ứng được chuyện gì xảy ra. Cô cũng tức giận hỏi lại “Úc Hàn, anh đang làm cái gì thế?"
"Anh..." Ngay cả khi trong lòng bốc hỏa, nhưng ở trước mặt Lâm Thiên Hoan, Úc Hàn không thể phát tiết ra được, nhìn gương mặt nhỏ nhắn cau mày kia, anh chậm rãi lên tiếng, cố gắng tâm bình khí hoà “Anh có thể mời em ăn một bữa cơm không?"
Người đàn ông đối diện không vui, nói với Úc Hàn “Anh buông cô ấy ra, cho dù muốn mời ăn cơm, thì cũng là tôi mời trước."
"Không phải chuyện nào cũng chia thứ tự trước sau." Tầm mắt Úc Hàn rơi xuống người đàn ông đó, có một sự uy hϊếp ác liệt.
Anh vốn cao to, hiện giờ vừa lộ khí thế, thực sự có chút dọa người. Người đàn ông đó lập tức lui về sau nửa bước, cũng á khẩu không nói gì được.