Câu nói của Lâm Thiên Hoan như một chậu nước lạnh, tạt thẳng vào du͙© vọиɠ mãnh liệt của Úc Hàn. Anh dừng động tác tấn công lại, chỉ ôm lấy Lâm Thiên Hoan, nói “Xin lỗi."
Anh nói “Anh không biết anh trai em đang ở đây, ban đầu là lỗi của anh, nhưng anh biết sai rồi, em không thể cho anh cơ hội bù đắp sao?”
Lâm Thiên Hoan xoay mặt sang chỗ khác không trả lời, mà Lâm Cáp vẫn còn làm bộ ngáy ngủ.
Úc Hàn nhẫn nại với Lâm Thiên Hoan, song không có nghĩa là anh cũng nhẫn nại với người khác. Anh cởi đồng hồ đeo tay ném thẳng vào người Lâm Cáp, trong giọng nói xen lẫn sự tức tối rõ rệt “Câm miệng, cút ra ngoài ngay lập tức!"
Lâm Cáp thấy không còn cách nào giả vờ ngủ nữa, vội vàng đứng dậy, trả lời một cách nịnh nọt “Vậy tôi đi đây, anh Úc, em gái, hai người cứ tiếp tục, coi như tôi không tồn tại nhé."
Nói xong lòng bàn chân hắn như được bôi dầu trơn chạy ra ngoài.
Trong phòng bệnh chỉ còn lại Úc Hàn và Lâm Thiên Hoan, ánh trăng chiếu rọi lên gương mặt nhỏ nhắn tái nhợt của cô. Vào ban đêm, cô vẫn xinh đẹp rung động lòng người, còn có mấy phần mỏng manh yếu đuối vừa gặp đã thương hơn bình thường.
Úc Hàn nhìn mà tim đập như trống bỏi, nhịn không được anh lại nâng mặt cô lên rồi hôn môi.
"Cho anh cơ hội bù đắp cho em, không được ư?" Lâm Thiên Hoan không giãy giụa, song cô cũng không có động tác đón ý hùa theo, cô chỉ giống một con rối vô hồn nằm đó, một lúc sau mới nói “Nếu...tôi nói là nếu, tôi không trùng hợp nghe được đối thoại giữa anh và Lộ Nhân, thế thì anh có nói cho tôi biết chân tướng không?"
Sau khi lưỡng lự, Úc Hàn gian nan đáp “Thiên Thiên, anh không muốn lừa dối em."
Lâm Thiên Hoan bật cười “Tôi hiểu, nói cách khác, nếu như tôi không tình cờ nghe được chân tướng, thì anh tính lừa dối tôi cả đời sao?"
ÚC Hàn trầm mặc. Cho dù đã đoán được đáp án, nhưng Lâm Thiên Hoan vẫn rất khó chịu, vành mắt đỏ bừng. Nếu đã lừa dối cô nhiều vậy, tại sao không thể lừa cô thêm một lần nữa? Nếu Úc Hàn có dự định chủ động thẳng thắn với cô, thì cô còn cho rằng anh thực sự thích mình. Có điều từ đầu đến cuối anh hoàn toàn không muốn cho cô biết sự thật.
"Đừng khóc nữa được không? Mắt em mới lành lại, không thể khóc." Úc Hàn lau nước mắt cho cô, sự lo lắng lộ rõ trên mặt.
"Úc Hàn” Cô ngừng khóc nhưng Lâm Thiên Hoan hoàn toàn chịu không nổi bộ dạng giả vờ thâm tình của Úc Hàn.
Cô nói “Hiện giờ anh chỉ làm tôi cảm thấy rất kinh tởm."
Động tác của Úc Hàn dừng lại. Anh chẳng muốn tin rằng Lâm Thiên Hoan lại vô tình với mình như thế, trong mắt anh vẫn lộ vẻ khó tin “Em tuyết tình đến mức này sao, Thiên Thiên?"
Lâm Thiên Hoan nói “Đúng."
Úc Hàn nắm cằm cô, muốn nhìn thấy chút không nỡ và lưu luyến trong mắt cô, nhưng hoàn toàn không có. Vẻ mặt Lâm Thiên Hoan đều là sự hờ hững.
"Được." Úc Hàn sửa sang lại quần áo đứng dậy, mở đèn. Cô gái đang nằm trên giường kéo chăn lại rúc mình vào trong đó, nhất cử nhất động của cô vẫn khiến anh đau lòng, nhưng đau lòng thì có ích gì? Lâm Thiên Hoan sẽ không thay đổi quyết định của mình chỉ vì sự đau lòng của anh.
"Vẫn muốn rời khỏi anh, đúng không?" Úc Hàn lại hỏi lần nữa.
Lâm Thiên Hoan đáp “Đúng vậy”.
"Vậy anh thả em đi." Úc Hàn hơi cúi người, vuốt ve gương mặt cô, vừa dịu dàng vừa tàn nhẫn nói "Sau khi rời khỏi anh, em sẽ biết ở bên cạnh anh tốt cỡ nào, xã hội bên ngoài rất hiểm ác rất đáng sợ, một cô gái nhỏ mới khôi phục thị lực như em ra ngoài rồi sẽ biết, cuộc sống không dễ dàng đâu."
Úc Hàn còn nói "Thiên Thiên, anh chờ em quay lại tìm anh."
Sau khi chia tay Lâm Thiên Hoan, Úc Hàn khôi phục lại dáng vẻ cuồng công việc, anh muốn dùng sự bận rộn để lấp đầy cuộc sống không có Lâm Thiên Hoan, dù sao khi người ta bận rộn, thực sự cũng không rảnh để ý đến những thứ khác. Phương pháp này ban đầu có hiệu quả, nhưng nó nhanh chóng trở nên vô dụng. Bởi vì vào đêm khuya vắng người, lúc lên giường đi ngủ, Úc Hàn vẫn không thể kiểm soát được những suy nghĩ và nỗi cô đơn trong lòng.
Anh rất nhớ Lâm Thiên Hoan. Nhớ dáng vẻ Lâm Thiên Hoan tựa vào lòng mình nhỏ nhẹ nói chuyện, nhớ biểu cảm rung động của Lâm Thiên Hoan khi hai người ân ái.