"Anh rất nhớ em, Thiên Thiên” Úc Hàn nhân lúc này nắm vai Lâm Thiên Hoan, bất chấp người ngoài đang ở đây, dốc hết tâm sự “Xa em một tháng, ngày nào anh cũng rất nhớ em, lo em có ăn uống ngon không, lo em có ngủ ngon không..."
Lâm Thiên Hoan hất tay anh ra, lạnh lùng hỏi "Nếu nhớ tôi như vậy, thì tại sao qua một tháng trời rồi anh mới tới?" "Anh..." Úc Hàn không trả lời được. Lâm Thiên Hoan cũng không cần câu trả lời của anh, cô thu dọn đồ đạc xong rời đi.
Ngay lập tức Úc Hàn liền đuổi theo, người đàn ông tặng hoa hồng cho Lâm Thiên Hoan cũng muốn đuổi theo, nhưng còn chưa ra khỏi cửa đã bị Lâm Cáp ngăn lại.
Lâm Thiên Hoan theo lối sống thường ngày của mình, đi tàu điện ngầm, chuyển sang xe buýt và trở về căn nhà thuê của mình. Dọc đường đi Úc Hàn luôn cố gắng nói chuyện với cô, song từ đầu tới cuối Lâm Thiên Hoan đều im lặng không trả lời, cho đến khi tới trước cửa nhà. Úc Hàn còn muốn theo vào, Lâm Thiên Hoan giơ tay lại ngăn cản, cô nói “Anh Úc, anh có biết rằng việc lén đột nhập vào nhà riêng là phạm pháp không?"
Khi nói chuyện Lâm Thiên Hoan ngước mắt lên, gương mặt xinh đẹp kia, đôi mắt trong veo kia, vẻ ngoài xinh không thể tả ấy khiến lòng Úc Hàn ngứa ngáy khó chịu, du͙© vọиɠ bị kìm nén gần một tháng trong nháy mắt thức tỉnh.
"Thiên Thiên...” Úc Hàn đè cửa lại.
"Buông tay." Lâm Thiên Hoan không nể mặt.
Úc Hàn thấy thái độ cô cứng rắn, chỉ có thể ăn ngay nói thật “Anh mua ngôi nhà này rồi, từ ngày thứ hai sau khi em thuê”
Lâm Thiên Hoan cười nhạt “Cho nên?"
Úc Hàn vuốt ve mặt cô, nhẹ giọng đáp “Tuy anh không tới tìm em, nhưng anh thực sự luôn nhớ tới em."
Lâm Thiên Hoan vẫn muốn đóng cửa, bảo anh rời đi.
"Về phần tại sao tới bây giờ mới tới, là do anh chưa nghĩ thông suốt." Úc Hàn không chùn bước tiếp tục nói “Vì chút lòng tự trọng của đàn ông, anh muốn em chịu thua trước để em quay về tìm anh, nhưng giờ anh không chịu đựng nổi, anh sai rồi, Thiên Thiên."
Lâm Thiên Hoan thấy buồn cười thoáng nhìn anh, rốt cuộc vẫn buông tay. Cô không đếm xỉa đến Úc Hàn nữa, tự mình đi làm bữa tối, Úc Hàn muốn giúp nhưng sau khi cố hết sức lại phát hiện mình chỉ có thể gây trở ngại chứ không giúp gì được, mới ngừng tay.
Lâm Thiên Hoan làm cơm xong bưng lên, vừa khéo chỉ cho một người ăn. Úc Hàn nhìn Lâm Thiên Hoan, lại nhìn cơm tối, thử thăm dò “Không có phần của anh ư?"
Lâm Thiên Hoan cắn đầu đũa, nhướng mày “Tại sao phải có phần của anh?"
Cô nói có lý, nhưng trong lòng ÚC Hàn ê ẩm chua xót, còn tỏ ra tủi thân “Trước đây em đâu có như vậy."
Trước đây Lâm Thiên Hoan dịu dàng đáng yêu, dù cho cô không nhìn thấy, nhưng vẫn vô cùng quan tâm săn sóc anh.
Lâm Thiên Hoan chỉ nói “Con người sẽ luôn thay đổi."
Úc Hàn đặt bàn tay to lên trên nắm lấy tay nhỏ bé của cô “Coi như em đã thay đổi, anh vẫn rất thích."
Lâm Thiên Hoan hất tay anh, vẻ mặt lạnh nhạt “Đừng quấy rầy tôi ăn cơm."
Cơm nước xong Úc Hàn chủ động gánh việc rửa chén, Lâm Thiên Hoan không trả lời cũng không phản đối, đi làm chuyện khác. Úc Hàn rửa chén xong, lại cố gắng tạo ấn tượng tốt một lần nữa “Đây là lần đầu tiên anh rửa chén đấy."
Lâm Thiên Hoan không để ý tới anh, tiếp tục vẽ vời. Cô vốn có năng khiếu, tuy bị mù sáu năm, nhưng không quá khó để mò mẫm học lại kỹ năng này, một lúc sau, một nhân vật hoạt hình dễ thương đột nhiên xuất hiện trên màn hình máy tính.
Úc Hàn thực sự kinh ngạc, song vẫn không quên khen ngợi, luôn miệng nói "bà xã anh giỏi quá”, "bà xã anh lợi hại ghê”.
Lâm Thiên Hoan đưa ngón tay chắn ngay môi anh "Câm miệng cho tôi."
Úc Hàn thoáng sửng sốt, sau đó là vui mừng khôn xiết. Lâm Thiên Hoan chạm vào anh, hơn nữa cũng không từ chối việc anh gọi cô là bà xã, vậy không phải nói rõ họ vẫn có khả năng cứu vãn mối quan hệ này à? Đợi Lâm Thiên Hoan vẽ xong đi tắm, lại từ phòng tắm bước ra, dáng vẻ mềm mại xinh đẹp khiến yết hầu Úc Hàn trượt một cái. "Thiên Thiên" Anh hoàn toàn không biết xấu hổ, chủ động xin đi gϊếŧ giặc, hỏi Lâm Thiên Hoan “Trai bao miễn phí chịu không? Chym to tư thế đa dạng, em muốn tư thế nào tùy em."
Lâm Thiên Hoan chẳng thèm ngẩng đầu: “Tôi ngại bẩn!!”