Kinh Thế Kiếm Thần

Chương 12: Thiên Bảo Bình

"Chỉ riêng ấm trà đã nặng như thế… ". Còn chưa kịp nghĩ xong, Lạc Thiên chỉ thấy thân thể nhẹ tênh, như dịch chuyển qua một vùng không gian khác vậy. Từng tia sáng trắng ôn nhuận bao lấy rồi hút Lạc Thiên vào bên trong bình.

Trước mắt một mảnh trắng xóa, Lạc Thiên nheo mắt nhìn nhìn, khắp nơi đều là núi tuyết cao vời vợi, thi thoảng còn có một số loài phi cầm bay qua, vang lên những tiếng kêu thánh thót.

"Đây lại là nơi nào a, chẳng phải đang bên trong động sao…. A… không đúng nơi này nhìn như thế giới chân thật nhưng lại khiến ta cảm thấy có gì đó không đúng. Hơn nữa cảnh vật cũng giống như bàn tay con người tạo nên, lũ chim kia chắc chắn không thể nào là sinh vật sống. Quả nhiên là kỳ diệu." Mới định thần lại, bên tai liền vang lên một thanh âm non nớt, xa lạ.

" Aizzz, không thể tin được bản thân ta lại lưu lạc đến mức phải nhận một tên nhóc miệng còn hôi sữa yếu ớt này làm chủ nhân"

Ai đó, mau ra đây.

- Tiểu tử thối, gia gia ngươi đang đứng bên cạnh ngươi.

Lúc này Lạc Thiên mới giật mình nhận ra, từ lúc nào bên cạnh đã xuất hiện một tiểu hài chừng 4 5 tuổi, tóc sẻ ba chỏm, mặc yếm đào, đôi mắt to đen láy thuần khiết đang nhìn mình với ánh mắt khinh bỉ, bộ dạng không khác gì một lão đầu.

- Tiểu tử, ngươi mới là tiểu tử.

- Hứ. gia gia ngươi đã sống trăm vạn năm nay, khi ta sinh ra, tổ tiên ngươi còn chưa biết đang ở nơi xó xỉnh nào đâu.

- Ngươi…..

- Ta. Ta thì làm sao. Nói cho ngươi biết ta chính là khí linh của Thiên Bảo Bình. Ngươi đã đến đây, thì phải vượt qua thử thách của ta mới được phép ra ngoài. Nếu không, vậy hãy ở lại đây làm phân bón cho mảnh đất này đi.

- Thiên Bảo Bình, chẳng phải chính là ấm trà cũ rích kia sao.

- Ngươi mới nói gì. Cái nào ấm trà cũ rích, ngươi mới là ấm trà cũ rích, cả nhà ngươi đều là ấm trà cũ rích.

Tiểu hài lại bắt đầu khua chân múa tay một hồi. Lạc Thiên bất đắc dĩ chỉ đành phải ngậm miệng lại. Cãi không được tiểu ôn thần này. Đừng nhìn hắn blo bla như vậy mà coi thường. Với tu vi của Lạc Thiên hắn cũng không thể nhìn ra sâu cạn của tiểu nam hài kia, chỉ có thể xuống nước vuốt mông ngựa mà thôi.

- Được , được. ngươi nói cái gì chính là cái đó. Được chưa

- Hứ, coi như ngươi biết điều.

- Được, vậy vị tiểu đệ đệ, à tiểu ca ca này. Ngươi nói nghe một chút lai lịch của ấm… Thiên bảo Bình này cho ta đi, được không.

- Nói cho ngươi cũng sao.

- Được.

- Ờ nhưng ta cũng không nhớ.

- Ngươi…

- Khoan vội. Ta bị trọng thương bao nhiêu năm nay, hiện tại mới khôi phục được một chút, ta chỉ còn lại một chút kí ức như vậy mà thôi. Có lẽ đợi sau khi ta khôi phục sẽ nhớ được tất cả. Lúc đó, ta sẽ nói cho ngươi.

- Vậy khi nào ngươi mới khôi phục được hoàn toàn

- Ngươi không thấy trăm vạn năm qua ta mới chỉ khôi phục được tí tẹo như này sao. Còn không bằng 1 phần trăm lúc trước.

"Không bằng một phần trăm đã sâu không lường được, vậy thì không biết lúc hắn mạnh nhất sẽ có bộ dáng thế nào. Sẽ không phải là vì tu vi bị giảm nên mới biến trở về thân hình trẻ con đó chứ"

- Ngươi nói đúng đó. Ta chính là bị trọng thương mới sẽ có bộ dạng này.

- Ngươi còn có thể đọc được suy nghĩ của ta sao

- Ngu xuẩn, nơi này chính là ta, ta chính là nơi này. Ở đây, không có gì ta không làm được cả.

- Ngươi… Lạc Thiên á khẩu không đáp lại nổi. Tên ôn thần khó ưa.

Vừa nghĩ đến đó, tiểu hài đã quay ngoắt sang lườm Lạc Thiên một cái. Lạc Thiên chỉ cảm thấy như lọt vào hầm băng, toàn thân rét run. Còn chưa kịp định thần, đã lại nghe thấy tiểu hài nói tiếp.

- Tuy ta không thể nhớ rõ chuyện đã xảy ra, nhưng năm đó, đã xảy ra một trận chiến kinh thiên, chủ nhân cũ của ta cũng vì thế mà tan vỡ đạo hạnh, hồn về thiên địa. Lúc nguy cấp, người đã dùng toàn bộ sức lực còn lại để đem ta dịch chuyển một phiến thiên địa khác, cùng với truyền thừa của ngài ấy, cho một người xứng đáng.

Nói xong còn không quên quay sang đánh giá Lạc Thiên một lượt.

- Ừm không tệ, 15 tuổi cũng đã trúc cơ trung kì, tương lai cũng có thể đạt đến Linh Thân cảnh, cơ may tạo hóa còn có thể đạt Hóa Linh. Ở một nơi hẻo lánh này cũng có thể coi là kì tích. Ở thời kì của ta, cũng có thể xếp vào hạng chót.

Lạc Thiên dù muốn phản bác, nhưng vẫn chăm chú lắng nghe. Hắn chỉ biết tổ tiên chính là cao thủ Đại thừa cảnh, nhưng lại không biết cao thủ đại thừa cảnh còn phân làm 3 cảnh giới lớn, mà tổ tiên hắn cũng mới chỉ dừng ở Hóa Linh cảnh mà thôi. Nghe nói mình cũng có cơ hội trở thành đại năng như tổ tiên, Lạc Thiên tràn đầy phấn khởi. Còn chưa kịp vui mừng, tiểu hài đã tạt ngay gáo nước lạnh

- Hừ, đúng là ấu trĩ. Đó chỉ có 10 phần trăm khả năng mà thôi. Tu vi không chỉ dựa vào tu luyện mà có được, còn phải dựa vào thiên phú, tài nguyên, đặc biệt là khí vận.

- Khí vận…

- Không sai. Người tu tiên chính là đang đoạt khí vận của thiên địa, nghịch thiên mà đi. Ngươi phải thoát ra khỏi thiên địa này mới có tư cách xưng một tiếng cường giả. Mà Hóa Linh cảnh là điều kiện bắt buộc để rời khỏi nơi này.

Lạc Thiên càng nghe càng chăm chú, không dám bỏ sót một chữ nào, cẩn thận ghi nhớ trong lòng. Khí linh thấy thế thái độ cũng hòa hoãn xuống một chút, lại nói tiếp.