Nhìn nhìn lại nơi gắn bó hơn một tháng qua, "nơi này cũng trở nên vô dụng đối với ta, có lẽ lại nên đi tiếp thôi ".
Suốt hơn 1 tháng, Lạc Thiên vừa tiếp tục tiến tới, vừa chiến đấu với ma thú. Có lúc gặp phải ma thú cao giai còn đánh đến ngươi sống ta chết, dựa vào ý chí mà vượt qua. Chiến đấu như vậy, tuy nguy hiểm, nhưng lại trợ giúp rất nhiều cho Lạc Thiên. Chỉ mới 2 tháng ngắn ngủi, tu vi của hắn tiến bộ thần tốc, đã đột phá Trúc cơ trung kì , thiếu chút nữa đến trung kì đỉnh phong rồi.
Cuộc sống gian khổ nhưng Lạc Thiên lại rất hưởng thụ, cảm thấy như vậy rất đáng giá, cho dù ra sao hắn vẫn quyết tâm trở nên mạnh mẽ hơn nữa. Không chỉ để trả thù, còn để trải nghiệm thứ sức mạnh không tưởng này. Quả nhiên, khi nắm giữ được sức mạnh to lớn, con người sẽ không dễ dàng buông tha.
Tối đó, sau khi chiến đấu với một con ma hầu cấp 5, Lạc Thiên do sử dụng hết linh khí, như thường lệ liền ngồi xuống điều tức. Đúng lúc này, một con ma hầu to lớn đen kịt khác phát ra tiếng gầm dữ dội và xông thẳng về phía Lạc Thiên. Thấy đây rất có thể là một cặp với con ma hầu ban nãy, Lạc Thiên không hề chần chừ, nhanh chân bỏ chạy. Khoản cách giữa Lạc Thiên và con ma thú mới vừa kéo dài ra, thì linh khí mới khôi phục của Lạc Thiên cũng vì thế mà tiêu hao hết. Con ma hầu cũng nhanh chóng nhận ra điều đó, nó càng thêm điên cuồng đuổi theo.
Lạc Thiên vừa chạy, vừa lo lắng nhìn xung quanh, trời bắt đầu tối mịt lại, trong màn đêm dù thị lực có được nâng cấp nhưng khoảng cách cũng không thể kéo dài được xa. Đang chạy như bay về phía trước bỗng phía dưới chân hụt bước, khiến cho cả người Lạc Thiên như đang chơi vơi giữa không trung và nhanh chóng hạ xuống.
Phải rồi, Lạc Thiên hắn rớt xuống một cái động sâu, tưởng chừng một khắc sau mới chạm đáy, nghĩ đến rơi từ độ cao như vậy, không chết cũng tàn phế, thì một tiếng ùm lớn vang lên. May thay bên dưới động là một con sông ngầm, dòng nước uốn lượn hiền hòa, giúp cho Lạc Thiên tránh hỏi một kiếp.
Nước sông ở đây rất lạnh, chạm nhẹ tay cũng có một lớp sương mỏng bao phủ lên. Cả người Lạc Thiên chìm nổi trong nước một lúc mới bò lên bờ được. Không kịp nghĩ gì, Lạc Thiên nhanh chóng nhóm một mồi lửa để sưởi ấm. Không khí trong động cũng lạnh đến đáng sợ, cũng may sao động này còn có một ít cỏ dại và cây khô. Nếu không hắn khó mà qua khỏi đêm nay.
Đợi đến khi hồi được chút sức, Lạc Thiên nhanh chóng ngồi thổ nạp, bổ sung linh khí trong đan điền. Có linh khí hộ thể cũng sẽ làm tăng khả năng chịu lạnh lên. Một lúc lâu sau, Lạc Thiên mới thở hắt ra, một làn khói trắng từ khóe miệng lượn lờ bay ra. Toàn thân khoan khoái nhẹ nhàng, hơn nữa tu vi lại nâng cao thêm một bậc, đạt đến trung kì đỉnh phong, chỉ cần một tia nữa là có thể đột phá. Lạc Thiên cung không vội vàng, tu vi đột phá nhanh quá cũng không phải là cách lâu dài. Nền móng có chắc thì mới có thể đi càng xa, bằng không tu vi cao cũng chỉ là phù dung sớm nở tối tàn, có tiếng không có miếng (ý nói tu vi cao tuy cao nhưng sức mạnh lại không theo kịp) .
Đến lúc này, Lạc Thiên mới tò mò nhìn xung quanh, cái động này rất lớn, cao mấy trăm trượng. Xung quanh đều là cây cỏ bao phủ, dây leo chằng chịt. Tuy nhiên nếu nhìn kĩ sẽ phát hiện, động phủ này là bút tích do con người để lại, mà không phải do thiên nhiên hình thành. Càng nhìn, lòng hiếu kì của Lạc Thiên càng lớn, hắn liền đứng dậy, đi loanh quanh vài vòng. Chợt phát hiện, phía đám dây leo, phát triển tươi tốt lạ thường, Lạc Thiên liền đến bên cạnh, lấy thanh kiếm gạt chúng qua một bên, thì phát hiện một cánh của đá. Cửa đá rất nặng, với sức lực của Lạc Thiên hắn còn không đủ để xê lịch nó mảy may.
Lạc Thiên không cam tâm, vẫn tiềm kiếm ở xung quanh, dưới chân không cẩn thận vấp phải đồ vật gì đó, chỉ nghe thanh âm ầm ầm như núi rừng rung chuyển. Cánh của đá nặng trịch, từ từ mở ra. Phả vào mặt Lạc Thiên là một mùi thơm ngát, còn mang theo hương vị tươi mát của cỏ cây. Hít vào một hơi, mà tinh thần sung mãn như từng có, mọi mệt mỏi trước đó cũng như được gột rửa đi. "Đồ tốt, khó trách đám dây leo bên ngoài lại tươi tốt như vậy, thì ra là được hưởng ké linh khí sau cánh cửa này. Nếu ta tu luyện ở chỗ này, chẳng phải là làm ít công to sao. Haha "
Lạc Thiên vui mừng nhìn quanh khắp nơi, trong động này bày trí như một phòng khách đơn giản, có bàn ghế đá. Trên bàn, còn có bộ trà cụ, ẫn đang tỏa ra mùi hương thơm lừng. "Thì ra linh khí đều bắt nguồn từ ấm trà này, kì lạ, động này bỏ hoang không biết bao nhiêu năm tháng, ấm trà này vẫn phả hơi ấm nóng như vậy. Chẳng lẽ… "
Càng nghĩ Lạc Thiên càng hớn hở. " Lần này ra ngoài, không ngờ còn nhặt được bảo bối bực này, chỉ ngửi thôi đã thấy tu vi rục rịch muốn đột phá, nếu như trực tiếp uống,... Haha ". Lạc Thiên càng cười càng vui vẻ, đến ngắm nghía ấm trà nọ. Ấm trà chỉ lớn hơn nắm tay một chút nhưng lại rất nặng, Lạc Thiên phải rót linh khí vào tay mới có thể cầm lên.