- Có phải ngươi đang cảm thấy, tại sao khí vận không phải định sẵn mà phải do con người định đoạt không
- Đúng vậy. Ta luôn nghĩ số phận con người khi sinh ra đã là như vậy. Cố gắng sẽ làm nó tốt hơn nhưng không thể thay đổi quá nhiều. Hiện tại, ngươi lại nói cho ta biết, số phận chính là do ta tự nắm bắt lấy. Khiến ta thực sự không hiểu, cũng không rõ làm sao để nắm bắt được số phận , làm chủ số phận của mình.
- Hừ, ngươi không phải là đang làm cho mình mạnh lên sao, đó chính là đang dùng sức mạnh để nắm bắt số phận của mình. Có sức mạnh, không gì ngươi không thể làm. Giống như chủ nhân vậy, ngài ấy không gì không thể làm, chỉ tiếc địch nhân quá mạnh, cho dù làm được, vẫn có kẻ làm được tốt hơn. Ngươi nên nhớ, sức mạnh là vô cùng vô tận, không được vì một chút thành tựu mà lơ là.
- Ta minh bạch.
- Vậy làm sao ngươi mới thể khôi phục được nhanh hơn. Ta thật sự rất tò mò. Năm đó đã xảy ra chuyện gì. Đại lục này này nghe nói chính là tổ hợp của một phiến tinh không sụp đổ tạo thành.
- Ngươi nói cái gì.. Khí linh thất thố kêu lên. Tinh không sụp đổ, tổ hợp… hỗn độn,... hỗn độn…. Có phải ngươi muốn nói, đây chính là một tinh cầu mới hay không.
- Đúng là như vậy.
- Vậy nó.. có phải là Hỗn độn tinh hay không
- ah. Chính xác. Làm sao vậy
- Không. không thể nào…. Năm đó chỉ thiếu chút nữa chủ nhân đã ……. aaaaaaaaaaaaaaaa. Đau quá…
- Ngươi làm sao vậy
- Mau tránh ra, không được chạm vào ta.
Vừa nói, khí linh vừa lùi ra xa. Lăn lộn trên đất một hồi. Khí linh mới yếu ớt kêu lên
- Hỗn đản, tên khốn kiếp dám hạ phong ấn lên người chủ nhân. Ta thề nếu có cơ hội nhất định sẽ trấn áp ngươi. Băm ngươi thành trăm ngàn mảnh, vĩnh viễn không được siêu sinh.
Nhìn bộ dạng dữ tợn của tiểu hài, một lúc sau, Lạc Thiên mới nhỏ giọng hỏi
- Là sao. Không phải chủ nhân ngươi đã chết sao.
- Đúng vậy, chủ nhân của ta đã chết, nhưng ngay cả như vậy cũng không tránh khỏi phong ấn của tên ác nhân kia. Cái này gọi là Yểm mệnh thuật, chỉ cần nhắc đến sự việc, sự vật bị phong ấn sẽ phải chịu nỗi đau xé tâm can, linh hồn bị thiêu đốt. Ngay cả ta cũng không tránh khỏi.
- Không ngờ thuật này lại quỷ dị như vậy. Chủ nhân ngươi đã mạnh là thế, vậy tên ác nhân ngươi nói kia chẳng phải càng nghịch thiên sao.
Khí linh nghe thấy thế, liền quát hỏi
- Ngươi sợ sao
- Ta. Trên đời này, không có gì khiến ta sợ hãi ngoài việc mất đi người thân bên cạnh ta. Địch nhân càng mạnh, sẽ chỉ làm ta càng khát khao mạnh mẽ để chiến thắng chúng.
- Hừ, xem ngươi còn có chút cốt khí. Được rồi. Không dây dưa với ngươi, ta còn phải ôn dưỡng thần hồi, một hồi thiên đạo nhằm vào đã phá hủy hết công sức trăm ngàn nay của lão tử rồi. Nhớ phải chăm chỉ tu luyện, hoàn thành thử thách. Đi đi.
Nói xong, không đợi hắn đáp lại, phất tay một cái, Lạc Thiên đã bị mang đến một nơi khác. Vẫn là núi tuyết trắng xóa, nhưng đặc biệt hàn lãnh, hít một hơi cũng khiến cho mạch máu như đông lại.
- Khí linh chết tiệt, đây là nơi quái quỷ nào a... có còn cho người sống hay không. Sao lại lạnh như vậy chứ, ngay cả linh khí hộ thể cũng không thể giúp ta cảm thấy chút ấm áp nào nào.
Khí linh lại hiện lên, để lại một câu yếu ớt rồi lại biến mất.
- Sống sót trong Hàn Ngọc hồ 10 ngày , ngươi coi như qua ải.