"Anh hai, đừng lo lắng, em thực sự không sao."
Vương Nhất Bác cười yếu ớt, và Tiêu Chiến cắn môi bước về phía trước với vẻ mặt đau khổ.
"Anh đi làm ở đâu? Sao lại cúp điện thoại của em?"
Vương Nhất Bác hỏi.Tiêu Chiến lắc đầu, không biết phải giải thích việc làm của mình với Vương Nhất Bác như thế nào, sau khi nghĩ mãi, cuối cùng tìm một cái cớ để nói cho qua.
"Quản lý của một công ty, nên quá bận. Vì vậy,... anh xin lỗi, Nhất Bác."
Khi Tiêu Chiến nói những lời này, đầu anh cúi xuống, do đó, anh không nhìn thấy ánh mắt mờ mịt của Vương Nhất Bác.Tiêu Chiến nói dối, điều này khiến Vương Nhất Bác không thể cho anh cơ hội cuối cùng.
"Ổn mà."
Vương Nhất Bác nhắm mắt lại, nhẹ giọng nói.
"Anh hai, em mệt."
Trong một khoảnh khắc, Tiêu Chiến không hiểu, Vương Nhất Bác có phải đang không vui hay không.
"Vậy thì... vậy thì em nghỉ ngơi đi?"
Anh thận trọng hỏi.
"Ừm."
Trả lời một cách yếu ớt, sau đó, Vương Nhất Bác không nói bất cứ điều gì nữa.
Tiêu Chiến phức tạp liếc mắt nhìn hắn, trong lòng nhẹ thở dài một hơi, xoay người rời phòng bệnh, nhẹ nhàng đóng cửa lại.
Khoảnh khắc cánh cửa đóng lại, Vương Nhất Bác mở mắt ra.
Hắn nhìn chằm chằm vào cánh cửa đang đóng lại với một nụ cười chế nhạo từ khoé miệng.
Bất kể như thế nào, bất kể dùng phương pháp gì, Tiêu Chiến vẫn phải ngoan ngoãn trởvề bên hắn.
Thành thật mà nói, khoảnh khắc xe tông vào gốc cây thực sự rất đau, nhưng Vương Nhất Bác không quan tâm.Rốt cuộc cũng không đau đớn bao nhiêu so với việc Tiêu Chiến rời đi năm năm.Vì vậy, cho dù hắn bị tàn tật một nửa đời người, chỉ cần có thể giữ lại Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác, một kẻ mất trí, sẵn sàng làm như vậy.
Tiêu Chiến đã không đi làm trong hộp đêm vài ngày.Vương Nhất Bác không hỏi và Tiêu Chiến cũng không chủ động nói với hắn. Mặc dù Tiêu Chiến hết lòng chăm sóc Vương Nhất Bác, nhưng Vương Nhất Bác luôn có thểnhìn thấy màn hình điện thoại di động của Tiêu Chiến đang sáng, và thỉnh thoảng lại có tiếng chuông ngân vang.Lúc này, không cần biết Tiêu Chiến đang làm gì, đầu tiên anh sẽ dừng lại, cầm điện thoại di động rời khỏi phòng bệnh, vài phút sau, anh bình tĩnh bước vào và tiếp tục công việc còn dang dở. Không biết ai đã gọi điện thoại. Người đó là ai, nhưng với giác quan thứ sáu, đó chắc chắn không phải là người mà hắn thích.
Khoảng bảy ngày sau, Vương Nhất Bác được xuất viện.Sau đó, vào ngày thứ hai sau khi hắn xuất viện, Tiêu Chiến lại một lần nữa biến mất vào buổi sáng, chỉ gửi lại một tin nhắn, anh ra ngoài làm việc, cũng không có chuyện gì xảy ra.
Vương Nhất Bác nhìn căn phòng yên tĩnh với vẻ mặt u ám, trong lòng trở nên lo lắng và cáu kỉnh theo thời gian. Hắn chợt thấy hối hận vì tai nạn xe hơi do mình gây ra, nếu không, có lẽ hắn đã trở thành khách hàng của Tiêu Chiến trong hộp đêm.Vương Nhất Bác suy nghĩ một lúc, sau đó cầm điện thoại lên và bấm số gọi đi.
"Xin vào, Yibo!"
Giọng điệu trắng trợn của người ở đầu dây bên kia phát ra từ micro. Vương Nhất Bác đã quen với dáng vẻ của Lâm Bình, vừa mở miệng liền đi thẳng vào chủ đề.
"Bây giờ tôi đang ở London."
"Ừ, có chuyện gì, Vương thiếu gia có gì sai bảo?"
"Giúp tôi một chút, dùng năng lực của anh, kiểm tra một người."
"Ở đâu? Kiểm tra ai?"
Vương Nhất Bác dừng lại và nói,
"Night Charm, Tiêu Chiến, hoặc Sean."
"Khϊếp."
Im lặng trong giây lát, sau đó một tiếng thét đập vào tai Vương Nhất Bác. Hắn cau mày và dời điện thoại đi, đợi người kia bình tĩnh lại mới tiếp tục đặt điện thoại vào tai.
"Tìm được anh trai anh rồi? Thật không dễ dàng."
"Ừm."
Vương Nhất Bác nhỏ giọng đáp lại.
"Không đúng, nếu tìm thấy rồi, với tính cách của anh sẽ tự tìm hiểu chứ không nhờtôi."
Lâm Bình cảm thấy hơi lạ.
"Có một chút chuyện không tiện, giúp tôi đi."
"Được, đợi hai giờ. Anh nợ tôi một việc."
Lâm Bình nói xong liền cúp máy. Vương Nhất Bác để điện thoại di động xuống, trong lòng ít nhiều cũng bình tĩnh lại đôi chút.Hắn tin vào cách làm việc của Lâm Bình. Bây giờ hắn đợi tin tức trong hai tiếng.Vương Nhất Bác chợp mắt một chút, chuông điện thoại vang lên. Hắn nhìn đồng hồ, mới một giờ hai mươi phút trôi qua.
"Fuck, Vương Nhất Bác, sao lại quăng công việc khó nhằn này cho tôi?"
Ngay sau khi cuộc gọi được kết nối, Lâm Bình bắt đầu chửi bới.
"Chuyện gì vậy?"
Vương Nhất Bác nhíu mày, hắn có dự cảm không lành, quả nhiên trong điện thoại phát ra những tiếng rêи ɾỉ mơ hồ, xen lẫn tiếng chửi rủa của Lâm Bình và thất thần.
"Fuck, tôi vừa lôi anh trai cậu từ trên xuống. Khi tôi ra khỏi nhà vệ sinh, tôi thấy anh trai cậu đang nằm trong nhà vệ sinh và có hai người đàn ông sau cánh cửa. Tôi đã đuổi họ đi và lôi anh trai cậu xuống. Anh ta bị đánh thuốc."
Bàn tay đang cầm điện thoại của Vương Nhất Bác trở nên trắng bệch, hắn muốn đập nát điện thoại, trong đầu không tự chủ được nghĩ đến chuyện Tiêu Chiến đang trông như thế nào, trong lòng tràn ra một cỗ tức giận.
"Giúp tôi đem người trở về, tôi cảm tạ anh cả đời này."
Hắn cố gắng bình tĩnh nói chuyện với Lâm Bình.
"Cả đời thì tôi không cần. Tôi nghĩ loại thuốc kí©ɧ ɖụ© này khá mạnh. Hãy nghĩ cách cứu anh trai thân yêu của cậu đi."
Điện thoại chớp lên, Vương Nhất Bác cả kinh.
Hắn tưởng rằng sẽ điều tra bí mật của Tiêu Chiến trước, sau đó sẽ nói cho anh nghe mọi chuyện, nhưng hiện tại không làm được nữa. Hắn không biết phải làm gì.Kim giờ quay tròn một vòng thì chuông cửa vang lên. Vương Nhất Bác bước mấy bước khó khăn ra mở cửa. Cánh cửa vừa mở ra, một người xông vào đè lên người hắn, cảhai cứ như vậy ngã xuống đất.
"Ừm... ừm..."
Tiêu Chiến ôm Vương Nhất Bác và vô thức phát ra tiếng rêи ɾỉ trầm thấp.
"Cậu không sao chứ?"
Lâm Bình lúng túng đứng trước cửa và gãi đầu.
"Không sao."
Vương Nhất Bác cố gắng ghìm người đang lộn xộn trên người mình lại, ngồi dậy, ngẩng đầu nhìn Lâm Bình và hỏi:
"Anh điều tra được những gì?"
"Để tôi nói bây giờ?"
"Bằng không, chuyện dài thì làm ngắn đi."
"Được rồi. Tiêu Chiến đã làm việc trong câu lạc bộ này được bốn năm. Thật kỳ lạ khi câu lạc bộ này sắp đóng cửa trước khi Tiêu Chiến gia nhập. Tôi không biết làm cách nào lại trở nên thịnh vượng như hôm nay. Người ta nói rằng Tiêu Chiến dường như là quản lý nhỏ của hộp đêm này. Trên thực tế, anh ta có một số mối quan hệ không rõ ràng với chủ sở hữu của hộp đêm, đó là Trần Vũ, con trai Trần Hàng. Tuy nhiên, thật kì lạ khi Trần Hàng mới đến đây hai năm qua. Chủ cũ của hộp đêm, người đã chuyển nhượng không biết đã đi đâu. Điều đáng kinh ngạc hơn là Trần Hàng là bộ trưởng của văn phòng công tố lớn nhất London, Trần Vũ là cảnh sát trưởng."
"Có những cảnh sát đứng sau hộp đêm. Thú vị đấy. London có vẻ không thực sự sạch sẽ như vẻ ngoài."
Việc điều tra của Lâm Bình đến đây là xong. Vương Nhất Bác nghe đại khái, vừa muốn hỏi Lâm Bình điều gì đó, Tiêu Chiến trong tay đột nhiên rêи ɾỉ, sau đó hôn lên mặt hắn.
Vương Nhất Bác ngẩn người một lúc, không nhìn ra những biểu tình đặc sắc trên mặt Lâm Bình, hắn vẫy tay để Lâm Bình rời đi. Khi cánh cửa đóng lại, hắn cúi đầu xuống, đểTiêu Chiến gặm cắn môi mình.
"Nóng quá, nóng quá!"