[Bác Chiến] Sâu Sắc

Chương 4

Sau khi đi chung một con đường, trở về hai thế giới.

Vương Nhất Bác không ra khỏi xe.

Dù giận, dù buồn, dù muốn xuống tay đánh đập kẻ đã làm ô uế anh trai hắn, nhưng hắn vẫn lặng lẽ ở trong xe, nhìn người đàn ông đó rời đi mà không có động tĩnh gì.Không phải hắn không muốn, mà là giữa họ từ lâu đã không thể dung thứ cho sự chiếm hữu ích kỷ và độc đoán của Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến nhìn người đàn ông lái xe đi rồi đợi xe khuất bóng. Anh kéo lại áo khoác có phần xộc xệch, nâng cổ áo lên che chỗ người kia vừa hôn, quay người lại, đi bộ một lúc lâu, bước vào cửa hộp đêm.

Công việc của anh vẫn chưa kết thúc.Người đàn ông đó chỉ là một trong những khách hàng của anh.

Vương Nhất Bác lợi dụng lúc Tiêu Chiến vào, xuống xe ngay sau đó, cầm mũ phi công đọi lên đầu. Sau khi che mặt, hắn theo những người khác bước vào cửa hộp đêm.

"Hoan nghênh."

Vương Nhất Bác hạ giọng và hỏi lại một cách trống rỗng.

"Xin lỗi, ngài muốn tìm dịch vụ nào?"

Người đàn ông mơ hồ hỏi, nhưng Vương Nhất Bác nghe ra được ý của anh ta, lại nghĩ đến hành vi vừa rồi của Tiêu Chiến với người đàn ông kia, ánh mắt càng lúc càng sâu.

"Tiêu Chiến đâu?"

Vương Nhất Bác hỏi.Người đàn ông nọ sững sờ khi nghe những gì Vương Nhất Bác nói, sau đó bật cười, ánh mắt nhìn Vương Nhất Bác rõ ràng và bất cẩn hơn.

"Hoá ra là tìm quản lý Tiêu của chúng tôi. Tôi xin lỗi, thưa ngài. Quản lý Tiêu đang có khách, bây giờ không có thời gian tiếp đón anh."

Một lời nói dối điển hình, Vương Nhất Bác chế nhạo. Hắn vẫn nhìn chằm chằm người vào cửa. Sao lại có khách sớm như vậy được?

"Ý của anh là, tôi không xứng gặp anh ấy?"

"Đương nhiên là không, nhưng tôi xin lỗi, có quá nhiều người muốn gặp quản lý Tiêu, anh ấy thực sự rất bận, xin hãy tha thứ cho tôi, sao anh không thử gặp một người khác?"

Người đàn ông bình tĩnh giải thích.

"Tôi hỏi anh, anh ấy ở đâu?"

Vương Nhất Bá bước tới và nhìn chằm chằm vào người trước mặt với vẻ trịch thượng. Người đàn ông kia nuốt nước bọt một cách vô thức, nhưng anh ta vẫn kiên quyết với lời nói của mình.

"Quản lý Tiêu thực sự rất bận."

"Rất tốt."

Vương Nhất Bác cười khẽ.Mặc kệ người đàn ông đó, hắn bước ra khỏi cửa hộp đêm, sau khi lên xe liền lấy di động ra bấm số của Tiêu Chiến, không ngờ lần này anh nghe máy.

"Sao?"

Người đầu dây bên kia lên tiếng trước, hơi thở có chút hổn hển. Vương Nhất Bác cau mày, tay cầm điện thoại muốn bóp chặt, hắn biết rõ động tác trên giường của Tiêu chiến, cũng hiểu quá rõ động tác đó. Tiêu Chiến vừa làm, vừa bất lực.

"Anh ơi, anh đang ở đâu vậy? Sao anh không trả lời cuộc gọi của em?"

"Xin lỗi, tôi... tôi đang bận, điện thoại để chế độ máy bay."

"Vậy anh ơi... khi nào anh về?"

"Tôi... tôi không biết, tôi vẫn đang bận, cúp máy đây."

"Dududu.."

Vương Nhất Bác chưa kịp nói xong, điện thoại đã bị cúp máy.

"Aizz"

Trần Vũ ôm Tiêu Chiến từ phía sau, luồn ngón tay lên đầu v* của Tiêu Chiến, dọc theo quần áo của anh nhẹ nhàng xoa quanh quầng vυ' theo hình tròn chiều kim đồng hồ, quay đầu nhìn chằm chằm nam nhân đẹp trai trước mặt, bực bội khiển trách:

"Đừng nhúc nhích."

"Ừ, có chuyện gì vậy?"

Trần Vũ cười cưng chiều.

"Quản lý Tiêu của chúng ta không bán thân cũng không sao, ngay cả một cái động chạm cũng không thuộc phạm vi phục vụ."

Rõ ràng đó là một câu nói rất nhẹ nhàng, nhưng Tiêu Chiến vẫn nghe được hàm ý cảnh cáo ở bên trong. Anh bất lực thở dài, cúi đầu nghĩ ngợi, khi ngẩng mặt lên lần nữa, trên mặt là một nụ cười rạng rỡ.

"Tôi xin lỗi, sĩ quan Trần. Vừa rồi tâm trạng tôi không tốt khiến anh không vui. Chúng tôi vẫn cần sự chiếu cố của anh."

"Biết là tốt rồi, tạm biệt."

Trần Vũ thẳng thắn chấp nhận lời xin lỗi của Tiêu Chiến, sau đó ngồi xuống đùi anh, cúi đầu xuống, một nụ hôn rơi xuống miệng Tiêu Chiến.Tiêu Chiến đưa tay lên trước ngực của người đàn ông và đẩy ra từ chối. Điều đó làm tăng thêm ham muốn chinh phục của người đàn ông.

Khi Trần Vũ chuẩn bị hôn anh, điện thoại của Tiêu Chiến lại reo.

Trần Vũ buông Tiêu Chiến ra và cau mày. Tiêu Chiến cười xin lỗi anh ta, nhanh chóng cầm điện thoại trên bàn lên trả lời, mười giây sau, điện thoại của Tiêu Chiến rơi xuống đất.

"Xin chào, có phải anh Tiêu không ạ? Anh Vương Nhất Bác hiện đang được điều trịtrong bệnh viện vì tai nạn xe hơi. Hãy nhanh chóng đến bệnh viện 205 càng sớm càng tốt. Cảm ơn anh."

"Thực xin lỗi giám đốc Trần, tôi có việc, phải về trước."

Giọng Tiêu Chiến run lên, anh không còn thời gian để nghĩ đến phản ứng của Trần Vũ. Đầu óc anh tràn ngập hình ảnh Vương Nhất bác, người đang nằm trong bệnh viện. Khi anh đứng dậy, cổ tay anh bị Trần Vũ bắt lấy, nắm chặt. Tiêu Chiến xoay người lại, Trần Vũ đang tức giận nhìn anh, vẻ mặt thật sự bất mãn.

"Anh đi đâu?"

"Xin lỗi, tôi thực sự phải đi."

Tiêu Chiến van xin, sự sợ hãi và đau đớn lần đầu tiên hiện lên trên khuôn mặt luôn kiêu ngạo và lạnh lùng.Trần Vũ bị phản ứng của anh làm cho hoảng sợ, vô thức rút tay về.

Người trước mặt lao ra khỏi phòng riêng mà không nói một lời cảm ơn.

Tiêu Chiến.Trần Vũ bất lực xoa lông mày, mệt mỏi ngồi trên sô pha.Đó thực sự là một người đáng yêu và đầy bí mật.

Khi Tiêu Chiến vội vã đến bệnh viện, Vương Nhất Bác vẫn đang tiến hành phẫu thuật.

Y tá nói rằng xe của Vương Nhất Bác bằng cách nào đó đã đâm vào một cái cây. Khi anh ấy được đưa đến bệnh biện, mặt anh đầy máu và không biết hiện tại như thế nào.

Ngồi trên ghế đẩu, lần đầu tiên Tiêu Chiến cảm thấy bồn chồn.

Anh nhớ tới cuộc gọi mà Vương Nhất Bác đã gọi cho anh lúc đó. Giọng điệu của anh khi đó rất khó chịu, nhưng nếu anh không cúp máy, Trần Vũ sẽ tức giận. Câu lạc bộ của họ đã mở được một thời gian dài và được hưởng những quyền lợi đặc biệt. Và nó có thể sẽ bị huỷ bỏ trong vài ngày tới.

Nghĩ đến đây, Tiêu Chiến không khỏi tự trách bản thân vì sự cẩu thả của mình. Biết hôm nay có chuyện, đáng nhẽ không nên thay quản lý Song đi đón gió.

Người Trung Quốc trẻ tuổi và đầy triển vọng như Trần Vũ mới nhậm chức ở đồn cảnh sát London và nhận được hàng đống danh hiệu cảnh sát.

"Nhất Bác."

Tiêu Chiến lao đến bên giường, cúi đầu nhìn Vương Nhất bác trong mắt tràn đầy lo lắng và áy náy.

"Anh hai, em không sao."

Vương Nhất Bác miễn cưỡng cười, Tiêu Chiến trong lòng càng thêm đau khổ, hai mắt bất giác đỏ lên, nhìn từ xa giống như một con thỏ với đôi mắt đỏ hoe, mũi giật giật, sắp khóc.

"Người nhà bệnh nhân bình tĩnh. Bệnh nhân không sao, chỉ bị chấn động nhẹ và gãy xương tay phải, cần nghỉ ngơi tĩnh dưỡng một thời gian."

Bác sĩ điều trị nâng kính trên sống mũi của mình và nói với Tiêu Chiến.

"Gãy? Chấn động? Không nghiêm trọng sao?"

Giọng nói của Tiêu Chiến như muốn khóc. Anh đi theo Vương Nhất Bác vào tận phòng bệnh. Sau khi bác sĩ đi khỏi, anh đứng ngây ngốc bên giường, cắn môi khóc thút thít.