Thiên Giá Sủng Nhi: Vợ Mới Của Tổng Tài

Chương 136: Điên Rồi. Tôi Sẽ Không Tha Cho Hai Người

Cố Nhược Hy phẫn nộ hét lớn, hoàn toàn không quan tâm đến sự lạnh lẽo thấu xương đang toát ra từ người Kỳ Thiếu Cẩn. Lại một trận bạo ngược sắp diễn ra, trái lại cô càng hét to hơn.

“Tôi và Lục Nghệ Thần ly hôn thì sao? Anh sẽ đạt được thứ gì hay sao? Anh xem tôi thành mồi săn mà anh không thể chinh phục, anh cảm thấy trò chơi rượt đuổi này rất kí©ɧ ŧɧí©ɧ. Thế nhưng con mồi chỉ thật sự khuất phục thợ săn khi nó chết đi, nếu không thì chỉ cần nó còn một hơi thở cũng sẽ thoát khỏi người thợ săn mà chạy xa!”

“Cô đang nói với tôi rằng trừ khi cô chết, nếu không cô sẽ không chịu khuất phục, đúng không?” âm thanh lãnh nhạt của Kỳ Thiếu Cẩn hệt như một miếng băng sắc nhọn, khiến cho người ta lạnh run.

“Đúng vậy!”

Kỳ Thiếu Cẩn điên cuồng cười to, anh ta đột nhiên buông đầu của Cố Nhược Hy ra rồi nằm sấp lên giường, trên người anh ta đã nhuốm lên vệt máu từ khối cơ thể tuyết trắng kia. Kỳ Gương mặt của Thiếu Cẩn cười đến méo mó, như đau lại không đau, như giận lại không giận; trông giống như anh ta cũng không hiểu nổi tâm tư của chính bản thân.

“Cút! Cút! Cút!”

Anh ta gào lên, như hóa điên mà đẩy ngã tủ giường khiến cho toàn bộ đồ dùng chuẩn bị của khách sạn đổ đầy đất.

Cố Nhược Hy lập tức giữ chặt quần áo trên người, thất tha thất thiểu xông ra ngoài. Thời khắc cánh cửa chuẩn bị đóng lại, bên trong truyền đến tiếng thét giận dữ của Kỳ Thiếu Cẩn.

“Tôi sẽ không tha cho hai người!”

“Điên rồi! Điên rồi! Điên rồi!” Cố Nhược Hy loạng choạng đi vào thang máy, đầu cũng không quay lại mà chạy về phòng mình. Cô nhanh chóng phóng vào phòng tắm để rửa đi hơi thở thuộc về Kỳ Thiếu Cẩn trên người mình.

Đến khi trông thấy từng đường máu trên cơ thể mình, cuối cùng cô cũng đỏ hoe cả hai mắt.

Thật sự rất đau, rất đau.

Nhưng mà… vết thương trên da thịt vẫn không sánh bằng nỗi đau trong l*иg ngực.

Cô nhắm mắt lại, nước mắt theo khóe mi chảy xuống, cuối cùng tiếng khóc thút thít thoát ra. Cô vội vàng bịt miệng lại rồi ngồi xổm, giấu mặt vào giữa hai đầu gối rồi khóc to.

Chuông điện thoại đột ngột vang lên nhưng Cố Nhược Hy không dám bắt máy, không bao thì bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa.

Cô nhanh chóng lau khô nước mắt rồi lại rửa mặt một lần, phát hiện ra chiếc áo trên người đã bị Kỳ Thiếu Cẩn xé rách thì gấp gáp xông đến tủ quần áo thay một chiếc áo tay dài cổ nhỏ lên người. Bởi vì như vậy mới có thể che đi thương tích đầy mình của cô.

Cô cẩn thận đứng trước cánh cửa rồi nhìn qua mắt mèo, vậy mà đó là khuôn mặt phóng to của Lục Nghệ Thần. Lúc này cô mới thở phào, thế nhưng giây tiếp theo lại căng thẳng.

Chẳng phải anh đã nói tối nay sẽ không về sao? Vì sao lại đột nhiên trở về?

“Có chuyện gì không?” Cố Nhược Hy không mở cửa mà úp người lên cạnh cửa hỏi Lục Nghệ Thần.

“Mở cửa!” Bên ngoài truyền đến giọng nói nghiêm nghị bá đạo của Lục Nghệ Thần.

Cố Nhược Hy hoảng hốt nhưng vẫn kiên quyết không mở cửa: “Có chuyện gì sao? Tôi đã ngủ rồi! Nếu như thật sự có chuyện gì thì ngày mai hẵng nói đi!”

“Mở cửa!” Lục Nghệ Thần thấp giọng gằn một tiếng.

Cố Nhược Hy định mở cửa nhưng mà tay lại buông xuống, cô kiên quyết nói: “Tôi đã ngủ rồi!”

Sau cùng Lục Nghệ Thần cũng rời đi, cô mệt mỏi đi về phía giường ngủ rồi nằm lên. Bỗng nhiên ngoài cửa truyền đến tiếng mở khóa khiến cô kéo chăn trùm lên người.

Lục Nghệ Thần đi từng bước dài đến bên giường rồi giật phăng tấm chăn ra, thế nhưng Cố Nhược Hy đã giữ chặt đầu còn lại: “Tôi đã ngủ rồi!”

“Khi nãy em vừa đi đâu? Không phải tôi đã nói không cho phép em đi sao?” Anh tức giận nói.

“Tôi… không có, tôi không có đi đâu cả, chỉ ở trong phòng mình thôi.” Cố Nhược Hy quay người lại với anh, cô không muốn bị anh nhìn thấy đôi mắt sưng đỏ của mình.