"Còn nói dối? Tôi đã vào phòng tìm em một lần nhưng em không có ở đây, gọi điện thì không nghe máy!" Lửa giận của Lục Nghệ Thần đủ để thiêu rụi đồng cỏ, chính vì vậy mà anh còn đích thân kiểm tra máy quay an ninh. Khi anh trông thấy Cố Nhược Hy cúi đầu vội vã chạy về phòng mình, anh mới đuổi theo cô vào nhà.
"Em chỉ là… ra ngoài hít thở không khí." Cô dè dặt trả lời.
"Hít thở không khí?" Anh dùng một tay kéo cô lại, lúc trông thấy đôi mắt sưng húp của cô bé tránh anh thì lửa giận lại lần nữa tăng vọt: "Tại sao khóc?"
"Em nào có? Không có khóc. Bởi vì, bởi vì thức khuya nên mắt… mắt không được khỏe." Cô vội vã cúi thấp đầu, không dám nhìn thẳng vào đôi mắt giận dữ của Lục Nghệ Thần.
Tất nhiên Lục Nghệ Thần có thể nhìn ra được cô đang nói dối, thế nhưng anh không tiếp tục hỏi sâu thêm. Dù sao cô khóc hay không cũng chẳng liên quan đến anh, cần gì phải nổi nóng cơ chứ? Tuy rằng anh nghĩ vậy, nhưng ngọn lửa trong lòng vẫn không thể dập tắt. Anh buông Cố Nhược Hy ra rồi quay người, anh im lặng một lúc sau đó bước nhanh ra ngoài.
Cố Nhược Hy thở phào nhẹ nhõm, cơ thể cô hoàn toàn mềm nhũn trên giường, vô lực mà lấy tay đặt lên trán.
Hai ngày sau đó, cô không thấy Lục Nghệ Thần nữa, càng không dám đến phòng anh để tìm anh. Cô lo sợ anh sẽ phát hiện ra thương tích trên người cô. Sau vài lần nhìn thấy Triệu Mặc đi lại trên hành lang trước cửa phòng, cuối cùng Cố Nhược Hy cũng nhịn không được mà thăm dò một chút.
"Lục Thiếu, anh ấy…"
"Hai hôm nay boss về nhà chăm sóc cho tiểu thư rồi, tôi đến để lấy tài liệu. Cố tiểu thư có lời dặn dò sao?"
Cố Nhược Hy lắc lắc đầu rồi quay người trở về phòng.
Cô nhàm chán ngồi trên sô pha gọi điện cho mẹ, nhưng người bắt máy lại là anh trai của cô. Anh trai cô cứ lẩm bẩm mấy câu không rõ nhưng mà trái tim của Cố Nhược Hy lập tức căng thẳng bởi một câu nói của anh.
"Mẹ đang nằm, không khoẻ, không uống thuốc, không nói chuyện. Anh sợ lắm."
Cố Nhược Hy vội ngắt máy rồi xông thẳng xuống lầu. Mắt thấy Triệu Mặc chuẩn bị lái xe đi, cô bèn leo lên xe của Triệu Mặc rồi nhờ anh chở đến căn biệt thự nhỏ của mẹ cô.
Cả hai đều im lặng suốt chặng đường.
Đến khi hai người tới nơi, Triệu Mặc mới nhỏ giọng hỏi cô một câu: "Tâm trạng gần đây của Boss không được tốt, Cố tiểu thư có biết nguyên nhân vì sao không?"
Cố Nhược Hy mơ hồ lắc đầu: "Sao tôi biết được chứ?"
Hoặc có thể, anh và Tô Nhã cãi vã với nhau đi?
Cố Nhược Hy cúi mặt cười khổ: "Tôi nghĩ chắc không có chuyện gì đâu."
Cô vẫn nhắn tin nhắc Lục Nghệ Thần ăn uống nghỉ ngơi đúng giờ suốt hai ngày nay dù anh không phản hồi lại. Cô biết anh rất bận nhưng vẫn kiên trì làm thế; anh quan tâm chấp nhận hay không là chuyện của anh, cô muốn đối xử tốt với anh thì anh cũng không cản được.
Cô xông vào biệt thự, mẹ cô đang nằm trên giường bệnh và sắc mặt không tốt như trước nữa. Cô hỏi dì Từ, dì Từ chỉ lắc đầu tỏ ý không biết rồi nhỏ giọng nói với Cố Nhược Hy: "Từ khi một người bạn học của cô đến đây vào hai ngày trước thì bà ấy không khoẻ rồi."
"Bạn học? Là ai?"
Dì Từ nghĩ ngợi một lúc: "Hình như họ Lâm, rất xinh đẹp. Trên người cô ấy toàn là đồ hiệu, xem ra xuất thân rất tốt." Vừa nói xong, dì Từ quay người đi xuống lầu chuẩn bị cơm trưa.
L*иg ngực của Cố Nhược Hy "lộp bộp" hai tiếng, lẽ nào là Lâm Hâm? Cô chạy đến trước giường bệnh của mẹ, gọi bà vài lần mới đánh thức bà khỏi giấc ngủ say.
"Mẹ, mẹ thấy chỗ nào không khoẻ? Con đưa mẹ đến bệnh viện!"
"Cuối cùng con cũng đến rồi." Vẻ mặt của Dương Thư Dung không được vui, bà không nhìn Cố Nhược Hy: "Con thu thập đồ đạc giúp mẹ rồi đưa mẹ và anh trai con về nhà, nhà của chúng ta."
"Mẹ! Rốt cuộc là chuyện gì?"