"Tô Nhã đã nói với cô như vậy?" Lục Nghệ Thần nghi hoặc hỏi ngược lại.
Cố Nhược Hy cắn chặt môi, khẽ nói: "Thực ra cô ấy cũng không nói gì. Tôi nhìn ra được cô ấy rất yêu anh."
"Cô cho rằng tôi sẽ bận tâm?" Lục Nghệ Thần nâng cao giọng: "Danh tiếng của tôi tốt hay xấu cũng không cần một người phụ nữ rửa sạch cho tôi."
"Tôi không muốn bọn họ cho rằng tôi là vì tiền mà tiếp cận anh."
"Chẳng lẽ không phải? Cô đã lấy của tôi mười triệu đấy."
"Đúng thế!" Cố Nhược Hy đau lòng mà nhấn mạnh giọng: "Tôi đã dùng tiền của anh chữa bệnh cho mẹ! Quả thực đã tiêu tiền của anh! Còn thừa một ít định trả lại cho anh nhưng anh đã xuất viện."
"Cô từng tới tìm tôi? Sao không gọi điện cho tôi?"
Cố Nhược Hy cố chấp nói tiếp: "Còn về số tiền đã tiêu, tôi sẽ trả lại cho anh."
"Cô nên gọi điện cho tôi."
Cố Nhược Hy thấy trọng điểm của anh và mình không giống nhau thì càng nói lớn hơn: "Tôi sẽ trả lại toàn bộ tiền cho anh."
Lục Nghệ Thần cuối cùng cũng chú ý tới việc cô đắn đo thì thấp giọng cười. Ngón tay lướt qua bờ mi cong dài của cô, mơ hồ có vài phần sủng nịnh: "Nhiều tiền như vậy, cô trả thế nào?"
"Tôi sẽ cố gắng làm việc! Trong thời gian ngắn chắc chắn không trả được, nhưng năm mười năm, tôi nhất định sẽ trả hết!" Ánh mắt cô kiên đinh, hoàn toàn xem chuyện này như đại sự của đời mình.
Lục Nghệ Thần vẫn cười: "Vậy thì đợi cô có tiền rồi nói."
"Bây giờ tôi sẽ viết giấy nợ cho anh."
Lục Nghệ Thần nhếch mày, buông cô ra, mặc cho cô đi tìm bút giấy viết xong rồi đưa cho mình. Nhìn hàng chữ xinh xắn trên tờ giấy, nụ cười của anh càng sâu hơn. Cô vậy mà lại còn ký tên, ấn dấu vân tay đỏ. Thấy cô nghiêm túc như vậy thì anh cũng nghiêm túc gấp giấy lại cất đi.
"Vì tình hình của em nên tờ giấy vay nợ này, tôi không ra hạn."
"Cảm ơn."
Cố Nhược Hy cảm ơn chân thành. Anh lại cười ra tiếng, chỉ lên ly nước trống trên bàn, lại chỉ vào cô: "Rót nước cho tôi."
Cố Nhược Hy nhíu mày, bất động.
Lục Nghệ Thần mím môi, sắc mặt làm như không vui: "Đối với chủ nợ của mình thì không phải nên săn sóc, thể hiện chút thành ý của cô sao?"
Cố Nhược Hy nghiêng đầu nghĩ nghĩ: "Bây giờ không phải đều nói, người nợ tiền mới là ông lớn sao?"
Lục Nghệ Thần nheo mắt lại, đột nhiên vươn tay ra ôm cô vào lòng, bờ môi mỏng mím chặt dán gần cánh môi hồng nhuận của cô, kéo dài giọng mờ ám, thấp giọng nói: "Nói vậy là muốn tôi đích thân hầu hạ cô rồi?"
Cố Nhược Hy hốt hoảng vội chống hai tay lên l*иg ngực rắn rỏi của anh, không ngừng lắc đầu: "Sao dám để anh hầu hạ chứ! Tôi bây giờ đi rót nước ngay!"
"Nước giải khát ở ngay trước mắt, hà tất phải đi xa lấy." Vẻ mặt anh hứng thú, dưới ánh mắt ngơ ngác của Cố Nhược Hy,lại hôn lên môi cô lần nữa.
Đèn neong bên ngoài đột nhiên sáng lên ánh sáng đa sắc rực rỡ khiến căn phòng đầy hơi thở ái muội đều được mạ thêm một lớp ánh sáng mờ ảo như mơ…
Anh hôn cô rất lâu rồi mới hài lòng mà buông cô ra. Tì trán lên trán cô, giọng khàn đặc khẽ nói.
"Sao tôi có thể trốn sau lưng cô để cô bảo vệ được."
Cố Nhược Hy nhìn khuôn mặt tuấn tú gần trong gang tấc, trong lòng dâng lên cảm giác ấm áp mềm mại khiến trái tim mệt mỏi của cô không đau như vậy nữa.
"Tôi chỉ là làm chuyện nên làm. Vì anh là bị tôi liên lụy tới." Cô thấp giọng nói, bờ mi run lên, làm má anh ngưa ngứa.
Anh lại cười, xoa đầu cô. Sao cô lại nghĩ như vậy? Nói cho cùng là anh kéo cô vào việc báo thù ân oán này.
Lục Nghệ Thần rất rõ, ân oán giữa anh và Kỳ Thiếu Cẩn là mối thù cũ không bao giờ mất được. Khi Kỳ Thiếu Cẩn đi xem mắt với Tô Nhã, bàn bạc đính hôn thương mại thì anh đã biết, Kỳ Thiếu Cẩn sắp bắt đầu báo thù mình. Vì Kỳ Thiếu Cẩn biết Tô Nhã vẫn luôn là cô gái mà anh thích. Cuối cùng lại kéo Cố Nhược Hy vào là vì hai lần anh đứng ra giúp cô trước mặt anh ta. Khiến Kỳ Thiếu Cẩn cho rằng Cố Nhược Hy sẽ là vũ khí để tấn công anh.
Vốn dĩ anh cũng không bận tâm tới chuyện này sẽ liên lụy tới bao nhiêu người vô tội. Nhưng mỗi lần gặp Cố Nhược Hy bị đám đông bao vây, mắng mỏ bắt nạt. Cô luôn cúi đầu, lén rơi lệ, im lặng chịu đựng thì trái tim anh lại có cảm giác đau lòng kỳ lạ. Không nỡ để cô chịu đựng tổn thương trước dư luận.
Nếu như Kỳ Thiếu Cẩn đã bắt đầu hành động thì sao anh có thể ngồi yên mà nhìn được.
Trầm mặc bao vây lấy hai người, mỗi người đều có nỗi lòng riêng.
Cố Nhược Hy cúi mắt, không muốn nhìn thấy dấu son môi nhạt vô cùng chói mắt trên cổ anh nữa.
"Cái đó… cổ anh bẩn rồi." Cô thấp giọng nói đến mức ngay cả mình cũng nghe không rõ.
Mắt Lục Nghệ Thần trầm xuống, liền hiểu ra trên cổ có dấu son của Tô Nhã. Nhưng anh cũng không vội lau sạch, ngược lại lại nâng mặt cô lên, để cô nhìn vào mắt mình, rất nghiêm túc mà hỏi một câu.
"Cô bận tâm?"
Cố Nhược Hy ngẩn ra, rất lâu sau cũng không biết trả lời thế nào. Dưới cái nhìn ép bức của anh, cô cố gắng cong môi, vờ như không có gì.
"Có gì mà bận tâm chứ. Tôi… giữa hai chúng ta cũng không có quan hệ gì. Anh có sự tự do này, ha ha…"
Cô càng giả vờ thì càng vẽ rắn thêm chân, để lộ sơ hở.
Lục Nghệ Thần nhìn sâu cô một cái, buông cô ra rồi đứng dậy đi đến trước bàn sách. Gõ đánh một hồi trên máy tính sau đó in ra một phần hợp đồng đưa cho Cố Nhược Hy.
"Chúng ta kết hôn đi!"