Thiên Giá Sủng Nhi: Vợ Mới Của Tổng Tài

Chương 90: Hợp Đồng, Chúng Ta Kết Hôn Đi.

Lúc Lục Nghệ Thần về đến nơi thì Cố Nhược Hy vẫn ngồi trên ghế, co mình lại bất động. Vì nghe thấy tiếng anh mở cửa nên vai hơi run lên, hoảng loạn mà cúi đầu. Phát giác ra được sự khác lạ của cô, anh vội bước qua. Cô lại càng vùi đầu thấp hơn, mái tóc dài che lấp khuôn mặt nhỏ chỉ bằng một bàn tay của cô.

Anh vén mái tóc đen nhánh của cô qua tai, để lộ khuôn mặt nhỏ đầy nước mắt.

"Sao lại khóc?" Anh trầm giọng hỏi.

Cố Nhược Hy vội cười, lau khóe mắt: "Tôi đâu có khóc, là buồn ngủ."

Mắt Lục Nghệ Thần hơi sáng lên, đoạt lấy điện thoại trong tay cô. Khi nhìn thấy trang mạng còn chưa kịp thoát ra thì cuối cùng cũng hiểu được sao cô lại rơi lệ. Có người đang clip anh ôm cô lên mạng. Lượt xem tăng vọt, trở thành chủ đề hot nhất thời điểm này. Mà một Lục thiếu vẫn luôn thần bí khó đoán cũng được phong thành "nam thần thâm tình". Nhưng những người bình luận vẫn không chịu bỏ qua cho Cố Nhược Hy. Nói cô dùng cách bán thân hèn hạ để bước vào hào môn. Đây hoàn toàn chính là con dao nhọn đâm thẳng vào Cố Nhược Hy.

"Thứ như điện thoại, sau này động vào ít thôi." Lục Nghệ Thần trực tiếp ném điện thoại của cô ra xa.

Cố Nhược Hy đang định đi nhặt lại thì bị anh ấn lên ghế. Cảm nhận được sức lực mạnh mẽ của anh, cô không khỏi kinh hãi. Ngấc mắt lên nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của anh, phát hiện ra tâm trạng anh hình như không tốt.

"Cô ấy từng tìm cô?" Lục Nghệ Thần đột nhiên hỏi.

"Ai?"

"Tô Nhã."

Con người Cố Nhược Hy co lại, chột dạ cúi đầu, khẽ nói: "… Không quen."

Lục Nghệ Thần nâng mặt cô lên, ép cô ngẩng đầu. Khuôn mặt tuấn tú của anh đột nhiên phóng lớn ở trước mặt cô. Hơi thở nóng hổi phả lên mặt cô, ấm ấm ướt ướt khiến tim cô run lên. Hô hấp cũng hỗn loạn.

"Tại sao không nói thật!"

Cố Nhược Hy nhìn vào đôi mắt sâu như biển của anh. Nhìn thấy bóng mình đổ ngược trong đó, dè dặt nói: "Chỉ là từng gặp, cũng không nói gì."

"Nếu không nói gì sao cô lại đột nhiên đứng ra thừa nhận tất cả!" Ngữ khí của anh nặng thêm khiến Cố Nhược Hy không nói được gì.

Vẫn luôn cho rằng, mình thừa nhận tất cả là vì Mộc Phong nhiều hơn. Bây giờ đối mặt với chất vấn của anh, ngược lại lại nghi ngờ mình rốt cuộc là vì ai nhiều hơn.

Cô cúi đầu không lên tiếng, giống như một đứa bé phạm tội. Càng như vậy thì càng khiến anh đau lòng, càng muốn ôm cô vào lòng an ủi hơn. Nói với cô đừng sợ, tất cả đều sẽ qua đi. Nhưng anh không thể chấp nhận việc cô không thành thật. Chẳng lẽ cô không tin anh có thể bảo vệ cô?

Anh lại ép gần cô hơn, cánh môi mỏng gần như dán lên môi cô. Cô lùi lại theo bản năng nhưng lại đυ.ng phải sô pha, không có đường lùi nữa, chỉ có thể hoảng loạn mà nhìn anh, mặt phiếm hồng.

"Sao phải trốn!" Anh thấp giọng nói.

Cố Nhược Hy vội lắc đầu: "Không… không phải."

Cô gái bình thường nào cũng sẽ không thể bình tĩnh mà đối mặt với một người đàn ông đẹp trai ái muội thế này với mình. Cố Nhược Hy bị cảm giác kỳ lạ nơi đáy lòng làm cho vừa thẹn vừa giận, muốn đẩy anh ra nhưng hai tay lại không có sức lực, gò má càng đỏ hơn.

Lúc Lục Nghệ Thần muốn hôn lên môi cô thì Cố Nhược Hy hơi nhắm mắt lại, chuẩn bị đón nhận nụ hôn thâm tình này. Nhưng lúc mắt cô vô tình quét qua dấu son môi đỏ nhạt chưa lau sạch trên cổ của anh thì tim thắt lại, tất cả ý loạn tình êm được thay bằng sự thức tỉnh. Đẩy anh ra, vội vàng trốn qua một bên.

Lục Nghệ Thần nhíu đôi mày đậm lại. Lần đầu tiên anh bị phụ nữ từ chối. Người phụ nữ này cứ thích khiêu chiến những lần đầu tiên trong đời của anh. Cảm giác vừa tươi mới vừa kỳ lạ khiến khóe môi anh hơi cong lên. Lúc nhìn thấy mắt cô lại đỏ lên thì kéo cô ngã lên sô pha, ngón tay thon dài vuốt ve khóe mắt ướt sũng của cô.

"Tôi không thích nhìn cô khóc."

Khóe mắt Cố Nhược Hy run lên. Dưới sự tiếp xúc dịu dàng của anh, cảm giác kỳ lạ đó lại bắt đầu lan ra khắp người, chỉ muốn nhìn sâu vào anh, nhìn đến tận xương tủy.

Lục Nghệ Thần không cho cô cơ hội từ chối, hôn mạnh lên.

Anh thấy cô mãi không có phản ứng, cứng đờ như xác chết thì liền dần buông cô ra. Nhìn cô nằm dưới thân mình, ánh mắt trống rỗng.

"Sao vậy?" Anh thấp giọng hỏi.

"Tôi không muốn bị người ta mắng nữa. Tôi và anh… không nên như vậy." Cố Nhược Hy bình tĩnh nói, rõ ràng đã suy nghĩ kỹ.

Lục Nghệ Thần lại cười: "Sợ là đi cùng tôi, bọn họ sẽ nói cô ham vinh phú quý?"

Cố Nhược Hy cúi bờ mi dài, che đi đôi mắt trong trẻo ngập nước: "Sau này chúng ta vẫn đừng nên gặp mặt nữa. Bây giờ tôi thế này sẽ khiến danh tiếng của anh cũng bị hủy theo."