Thiên Giá Sủng Nhi: Vợ Mới Của Tổng Tài

Chương 89

Giây tiếp theo Tô Nhã hôn lên môi Lục Nghệ Thần, dùng lực mà tách đôi môi đang mím chặt của anh.

Lúc cô ta mở cúc áo của trên người anh thì anh liền bắt lấy tay cô ta.

"Em say rồi!"

"Em không say! Em rất tỉnh táo!" Tô Nhã lắc đầu: "Em nhớ anh, rất nhớ anh."

Cô ta gấp gáp mà nhào vào lòng anh, muốn đẩy ngã anh lên sô pha. Nhưng anh đột nhiên không có chút ham muốn nào, ngồi bất động cứng đờ tại chỗ mặc cho Tô Nhã tùy ý châm lửa trên người.

"Thần!" Tô Nhã cuối cùng cũng dừng lại, tổn thương mà nhìn anh: "Anh không muốn em nữa?"

Lục Nghệ Thần không nói gì, ở dưới ánh đèn sắc màu trong phòng bao có thể nhìn thấy rõ sự lạnh lùng xa cách trên mặt anh. Tô Nhã không chịu tiếp nhận mà lắc đầu, ngồi sụp xuống sô pha.

"Tình cảm bảy năm của chúng ta thật sự cứ kết thúc vậy sao?" Tô Nhã lắc đầu, nước mắt chảy ra.

"Là em không kiên trì nổi nữa." Giọng nói trong trẻo của Lục Nghệ Thần không có chút nhiệt độ khiến người Tô Nhã cứng lại.

"Còn muốn em kiền trì thế nào nữa? Em đã nhẫn nhịn bao nhiêu năm như vậy rồi. Em thật sự đã không còn sức lực, cũng không còn dũng khí nữa. Ở trong lòng anh, căn bản không đặt em ở vị trí đầu tiên, em phải kiên trì thế nào!" Tô Nhã nói rồi lại nhào vào Lục Nghệ Thần, để lại lên một dấu son môi trên cổ anh.

"Nhã…" Thanh âm của Lục Nghệ Thần khàn đặc: "Ngày mai em phải đính hôn rồi."

"Đó đều là giả. Anh rõ mà!"

"Giữa hai chúng ta thật sự đã kết thúc rồi." Lục Nghệ Thần lạnh lùng nói.

Tô Nhã tì trán lên vai anh, mắt lại ngấn nước. Cô ta cố gắng cười, không để giọng nói của mình nấc nghẹn: "Là cái gì khiến anh kiên quyết như vậy? Thật sự chỉ là vì Khả Hinh sao?"

Lục Nghệ Thần lại trầm mặc. Tô Nhã ngẩng đầu lên không để nước mắt chảy ra nữa. Cô ta nở nụ cười chuẩn mực nho nhã: "Thần, lúc trước em từng gặp Cố Nhược Hy. Cô ấy quả thực là một cô gái rất hiểu chuyện lại rất lương thiện khiến người ta xót thương. Nhưng Thần, cô ấy đã lựa chọn đứng trước đầu sóng ngọn gió, gánh vác tất cả. Anh không nên đứng chắn trước mặt cô ấy nữa."

Ánh mắt của Lục Nghệ Thần bỗng trầm xuống, từ từ nhìn qua Tô Nhã. Anh hiểu Tô Nhã. Nếu cô ta từng gặp Cố Nhược Hy, dù sẽ không nói gì khó nghe nhưng cũng tuyệt đối không nói lời khiến người ta có thể dễ dàng chấp nhận.

"Em đã nói gì với cô ấy?"

Lục Nghệ Thần nghiêm giọng khiến Tô Nhã sợ hãi. Khi nhìn thấy sự lạnh lẽo dâng lên trong mắt anh thì cô ta đột nhiên cười lên.

"Hai người mới quen nhau bao lâu mà anh đã bảo vệ cô ta vậy rồi?" Khi nhận được đoạn ghi hình mà Lục Nghệ Thần bảo vệ Cố Nhược Hy ở trước cổng bệnh viện của Lâm Hâm thì cô ta đã hoảng rồi. Cô ta vô cùng hiểu Lục Nghệ Thần. Anh chưa bao giờ quan tâm đến chuyện không liên quan đến mình. Cho dù liên quan tới mình thì không phải là người anh thật lòng quan tâm thì cũng sẽ bàng quan, tuyệt đối không tham gia.

Lục Nghệ Thần đột nhiên đứng dậy, bước lớn ra ngoài phòng bao, để lại Tô Nhã một mình ngồi yên lặng trên ghế.

Vừa đi ra khỏi Assadi thì nhìn thấy bạn tốt là Ân Khải đang ôm hai người đẹp gợi cảm lắc lư theo nhạc, say bí tỉ. Lục Nghệ Thần trực tiếp đi đường khác, vòng qua Ân Khải nhưng lại bị anh ta phát hiện ra, đẩy người đẹp trong lòng ra, tức tốc nhào về phía này, ngăn Lục Nghệ Thần lại.

"Sao nhìn thấy tôi liền bỏ đi vậy! Trở thành người đàn ông thâm tình, ngại không dám lộ mặt?" Ân Khải cười hì hì tiến lên, kéo lấy vai Lục Nghệ Thần: "Đi, đi uống một ly đi. Chúc mừng Lục thiếu trở thành nam thần thâm tình."

Lục Nghệ Thần đẩy khuôn mặt toàn mùi rượu của anh ta ra: "Không rảnh."

"Ôi! Lục thiếu gấp gáp như vậy là muốn về tìm niềm vui mới à!" Ân Khải nào chịu thả người đi, cười hì hì mà nói lớn: "Có còn là đàn ông không! Cái này không giống cậu."

Lục Nghệ Thần bất lực, ánh mắt trầm trầm nhìn chằm chằm vào khuôn mặt con lai tuấn tú đó của Ân Khải. Lúc ánh đèn chiếu qua mắt anh thì mơ hồ thấy được màu xanh dương trong mắt, vô cùng xinh đẹp.

"Ngày khác uống với cậu." Anh mới ra viện chưa lâu đấy.

"Không được không được. Khó khăn lắm mới gặp được cậu. Cậu còn chưa chúc mừng công ty du lịch tự tôi thành lập giờ đã có chút thành tích. Cậu không biết là hoạt động miễn phí chặng Mao Cầu tháng trước có phản ứng cực tốt. Tháng này đã đầy chỗ rồi! Đúng rồi, đúng rồi, còn phải chúc mừng Tô Nhã ngày mai đính hôn, đã đá thành công!" Ân Khải hắng giọng hét lớn trong tiếng nhạc xập xình. Hoàn toàn không bận tâm tới sắc mặt càng lúc càng khó coi của Lục Nghệ Thần, còn đắc ý mà lắc lư theo nhạc với anh.

Lục Nghệ Thần trực tiếp nhấc chân rời đi. Ân Khải lại đuổi theo. Lần này không cười cợt nữa, mặt hơi nghiêm túc: "Anh em, là bạn nên tôi khuyên cậu một câu. Đừng đau lòng vì một người con gái rồi làm càn, chọn bừa một cô gái mà tỏ tình."

"Biết rồi." Lục Nghệ Thần ném lại một câu rồi vội bỏ đi.