Thiên Giá Sủng Nhi: Vợ Mới Của Tổng Tài

Chương 92: Bà Xã, Gọi Tiếng Ông Xã Nghe Thử.

Lời của Lục Nghệ Thần làm Cố Nhược Hy kinh ngạc hồi lâu cũng không phản ứng lại, ngẩng đôi mắt long lanh như con nai nhỏ lên, ngơ ngác nhìn anh.

Lục Nghệ Thần thấy cô mãi không trả lời thì ngồi đối diện với cô, chỉ vào tờ hợp đồng trên bàn: "Đọc thử xem có điều khoản nào cần bổ sung không."

Cố Nhược Hy cầm tờ hợp đồng lên, đọc nửa ngày mới đọc rõ chữ trên đó.

Bên A: Lục Nghệ Thần.

Bên B: Cố Nhược Hy.

Hai bên thông qua thương lượng đưa ra các điều khoản sau. Khi bên B không thể rời xa bên A để sống cuộc sống bình thường, bên A hứa với bên B, dùng quan hệ hôn nhân để bảo vệ bên B, mãi đến khi bên B khôi phục lại cuộc sống bình thường.

Hợp đồng có hiệu lực từ hôm nay.

Cố Nhược Hy nhìn bàn hợp đồng ngắn gọn này, đầu óc trống rỗng, hoàn toàn không có bất kỳ cảm xúc nào: "Cái, cái này… là gì?"

"Trước khi sóng gió qua đi, dùng quan hệ hôn nhân, tôi bảo vệ cô."

"…" Anh muốn kết hôn cùng cô? Cô không nghe nhầm chứ?

"Có cần thêm điều khoản nào nữa không? Tôi cho cô ba phút suy nghĩ." Lục Nghệ Thần vắt chéo chân dựa lên sô pha, dáng vẻ như bàn chuyện công việc, không hề qua loa khiến Cố Nhược Hy càng thêm lúng túng.

"Thêm… thêm cái gì?"

"Tùy cô, gì cũng được."

Kim chủ phóng khoáng mở miệng, Cố Nhược Hy lại chỉ ngơ ngác cầm lấy bản hợp đồng, không hiểu gì.

Lục Nghệ Thần yên lặng đợi, nhìn đồng hồ: "Cô còn ba mươi giây."

Cố Nhược Hy chau mày lại, ù ù cạc cạc mở miệng, lắp bắp: "Nếu… nếu… tôi mãi không thể đối mặt với cuộc sống, anh có phải sẽ chịu trách nhiệm với tôi cả đời không?"

Lúc nói xong, Cố Nhược Hy hận không thể cắn đứt lưỡi mình. Bây giờ đâu phải là lúc cân nhắc vấn đề này. Cô nên từ chối anh mới đúng.

Vừa định lên tiếng liền nghe thấy anh hỏi ngược lại.

"Cô nỡ sao?"

"À…" Cố Nhược Hy ngơ ngác lắc đầu: "Không nỡ."

"Vậy nên tôi sẽ dùng tốc độ nhanh nhất xử lý chuyện này. Cô cũng cần dùng tốc độ nhanh nhất phấn chấn lên." Anh lại nhìn đồng hồ một cái: "Hết giờ. Đã nghĩ ra muốn thêm điều khoản nào chưa?"

Cố Nhược Hy ngơ ngác lắc đầu.

Lục Nghệ Thần liền nắm lấy ngón tay cô, trực tiếp ấn lên mực đỏ, ấn dấu vân tay lên hợp đồng. Sau đó Lục Nghệ Thần cũng ấn dấu vân tay lên. Đưa một bản hợp đồng cho cô: "Hợp đồng hai phần, cô giữ một phần."

Cố Nhược Hy vẫn tỏ vẻ ngơ ngác, đại não vẫn đang ở trạng thái chết máy, không thể vận động bình thường.

"Thực ra cô cũng có thể thêm một vài điều khoản cuộc sống sau hôn nhân thế nào, làm sao để bảo vệ quyền lợi của mình ví dụ như đời tư của hai bên. Còn có sau khi kết thúc hợp đồng, cần tôi bồi thường bao nhiêu. Nếu như cô không có điều gì thắc mắc về bản hợp đồng, vậy quyền lý giải hợp đồng thuộc về tôi."

Cố Nhược Hy nhăn mặt, vẫn không hiểu: "Quyền lý giải là gì?"

"Ví dụ như bây giờ cô nên đi ngủ cùng tồi."

"…"

Một đêm này, anh chỉ yên lặng ôm cô ngủ.

Mấy ngày nay Cố Nhược Hy bị giày vò đến mức trái tim tan nát. Cuối cùng cũng ở trong lòng anh, thả lỏng ra mà hiếm khi ngủ được một giấc ngon.

Mới sáng sớm mà đã bị anh gọi dậy.

Cố Nhược Hy nhìn đồng hồ trên tường, dụi mắt: "Mới năm giờ, dậy sớm vậy làm gì?"

"Chuẩn bị một chút, đi cục dân chính." Lục Nghệ Thần đứng trước tủ quần áo tỉ mỉ chọn lựa. Cuối cùng chọn được một bộ vest màu đen tuyền. Mặc quần áo màu thuần thì lên hình mới bắt mắt. Vì hôm nay sẽ có rất nhiều phóng viên đăng bài về việc họ đi đăng ký kết hôn.

"Đi cục dân chính làm gì?" Cố Nhược Hy cào cào tóc, lại nằm xuống ngủ tiếp.

"Đăng ký."



"…" Cố Nhược Hy vung chăn ra, giống như bị kim đâm mà ngồi bật dậy: "Đăng ký?"

"Đưa chiều khóa nhà cô cho tôi, nói cho tôi biết hộ khẩu nhà cô để ở đâu." Lục Nghệ Thần hoàn toàn không bận tâm tới dáng vẻ kinh ngạc của cô. Thấy cổ hóa thạch ở trên giường thì tự mình đến lục túi xách của cô tìm được một chiếc chìa khóa.

Khi nhìn thấy bên trên chìa khóa có móc chìa khóa chụp ảnh chung với một bé trai 10x, anh xem thường mà bĩu môi: "Cô còn có sở thích này."

Cố Nhược Hy vội xuống giường muốn giành lấy nhưng anh lại giơ cao tay lên, cô căn bản với không tới.

"Trả cho tôi!"

"Vậy mà lại dùng thứ trẻ con như vậy." Anh trực tiếp tháo móc khóa ra.

"Đó là nhóm tôi thích." Cố Nhược Hy ủy khuất mà bĩu môi: "Anh không được vứt đi!"

"Sau này móc khóa của cô mà có treo ảnh thì cũng chỉ có thể treo ảnh của tôi. Vì từ hôm nay cô là người của tôi." Thấy cô bất mãn, anh vội bổ sung thêm một câu: "Cô không được có ý kiến gì."

Sao lại có người bá đạo như vậy!

Cố Nhược Hy không thể chấp nhận mà trừng anh nhưng anh lại nhếch đôi mày đậm: "Vì quyền lý giải cuối cùng thuộc về tôi."

"Á! Anh… anh hoàn toàn chính là…" Cố Nhược Hy cứng họng, nhất thời thấy mình hoàn toàn đã bán cho anh, mặc anh chơi đùa trong tay, không chút nhân quyền tự do nào.

"Tôi muốn thêm điều khoản!" Cô vội kháng nghị.