Chuyện Nhà Nông

Chương 5: Tâm sự trong đêm

"Khuê nữ, tiểu khuê nữ của cha" Đan Tú Hải ghé vào giường nhìn nữ nhi đang bú sữa thì cười ngây ngô làm gì còn dáng vẻ xảo quyệt ngày xưa. Hắn còn chưa biết chuyện vừa rồi mẫu thân đã đặt tên cho khuê nữ của mình bởi vậy chỉ có thể gọi hài tử là khuê nữ

"Tương nhi, vất vả cho nàng" Tú Hải cũng không để ý việc nương tử mình chưa tắm rửa mới chỉ lau qua người, trong lòng cảm thấy đặc biệt ngọt ngào.

"Đồ ngốc" Tô thị mắng yêu phu quân mình một tiếng, nhìn nữ nhi mình đang ngoan ngoãn uống sữa trong lòng mềm nhũn.

"Bây giờ chàng chính là cha của tử nữ song toàn rồi, cũng phải nghĩ cách kinh doanh cái gì đi, để còn cóp tiền cho Nhị lang cưới thê, dành của hồi môn cho nữ nhi nữa chứ" Tô thị cũng không phải là không hài lòng với cuộc sống hiện tại có bà bà là thân thích, trượng phu là thanh mai trúc mã tình cảm tốt, Đan gia có gia cảnh số 1 số 2 trong thôn, bây giờ lại có đủ nữ đủ tử mọi chuyện đều suôn sẻ cả. Nếu nói không hài lòng nhất điều gì thì chính là trượng phu của nàng.

Hắn có khuôn mặt anh tuấn, miệng lại ngọt nói chuyện như rót mật vào tai lại hay dỗ cho nàng vui vẻ nữa, lúc trước mình gả cho huynh ấy các cô nương đều hâm mộ nàng mệnh tốt. Nhưng ngược lại hắn cũng là một người lười biếng có tiếng, nếu không phải phụ mẫu ăn nên làm ra để lại một phần tài sản cho ba huynh đệ, không phải lo chuyện ăn uống thì với sự lười biếng đó còn chưa chắc có lấy được vợ hay không.

Khi nhắc đến ba huynh đệ Đan gia người ta hay nói lão đại Đan Tú Sơn có bản lĩnh, Lão nhị Đan Tú Đông cần cù chịu khó, còn lão tam Đan Tú Hải ngoại trừ khen anh tuấn ra cũng chẳng còn gì để nói. Nhưng ai bảo vợ chồng Đan lão đầu lại yêu thương hắn che chở hắn chưa để tiểu nhi tử chịu khổ bao giờ, chờ hai vợ chồng già rồi sẽ để lại cho hắn một phần tài sản lại dựa vào ấy mẫu đất tốt cũng không phải lo chết đói, càng đừng nói đến việc dựa vào sự thiên vị của vợ chồng họ, trưởng tử khá giả rồi còn con út lại không có bản lĩnh gì nhất định sẽ lén lút đút thêm chút đồ cho tam phòng.

Kể ra thì lão nhị là thiệt thòi nhất, mặc dù hắn làm lụng vất vả suốt ngày nhưng lại quá thành thật cảm giác tồn tại trong nhà gần như không có vậy, sau này phân gia chắc hắn cũng được ít tài sản nhất.

Đương nhiên đây chỉ là lời nói của người trong thôn. Tình huống trong Đan gia vẫn có chút khác biệt. Đan Tú Hải mặc dù đúng là bị bố mẹ chiều hư thật nhưng đầu óc cũng linh hoạt quanh năm hay đi vào trấn lên huyện thành kết giao với không ít hảo hữu, vẫn biết kiếm tiền. Chỉ là mọi người trong nhà không biết hắn kiếm tiền bằng cách nào, chỉ biết mỗi lần thu hoạch cũng không nhiều lắm, mà sau mỗi lần đó hắn sẽ mua một đống điểm tâm cùng thức ăn về làm bữa cơm gia đình thêm phong phú hoặc không thì mua mấy thước vải làm quần áo cho người nhà. Chính vì vậy chỉ có người nhà được hưởng mà người ngoài không biết.

Nếu từ điểm đó suy xét thì Đan Tú Hải không phải không có đóng góp gì vào gia đình này, bất quá Tưởng bà bà nói một không nói hai bà cảm thấy tiểu nhi tử của bà tốt thì cũng không ai dám nói gì. Đám người Lữ thị dù có oán hận cũng không dám càu nhàu trước mặt bà, nhà này mới được coi là tương đối yên bình.

Nếu không sao ai cũng nói Đan Tú Hải có phúc đâu.Từ nhỏ có cha mẹ sủng ái, thành thân cưới được thê tử đảm đang biết kiếm tiền, được nuông chiều, nhìn qua vẫn như thanh niên nào giống phụ thân của hai hài tử. Kiếm được bao nhiêu tiền cũng chỉ lo hưởng thụ không nghĩ đến chuyện lâu dài về sau.

Tô thị vốn đang đanh mặt, nhìn thấy ánh mắt ủy khuất của phu quân, muốn nói nghiêm khắc thì lại nuốt vào bụng. Ngẫm lại cẩn thận trượng phu cũng có điểm tốt đó chứ. Mặc dù kiếm được tiền rồi tiêu hết nhưng cũng là cho nàng. Khi nàng mang thai nào là bánh ngọt của Cửu Phượng Trai, gà nướng của Từ Ký đều là trượng phu mua về cho nàng bồi bổ có vậy khuê nữ mặc dù thiếu tháng nhưng vẫn khỏe mạnh. Dù sao mỗi tháng nàng cũng kiếm được chút tiền để dành, tiền cưới thê của Nhị lang là xuất quỹ chung, như vậy nàng cũng có thể cóp được một ít của hồi môn cho nữ nhi, nghĩ như vậy tựa hồ lại không có gì để nói với trượng phu a.