Chuyện Nhà Nông

Chương 6:

"Phốc, phốc___" nhóc con có vẻ đã bú sữa no, lắc lắc bàn tay nhỏ bé còn mấy mụn sữa, mắt mở ra một khe nhỏ, cái mũi nhăn lại nhìn rất đáng yêu."Tương nhi, nàng yên tâm từ hôm nay trở đi ta sẽ tích cóp tiền bạc"

Tiết kiệm tiền bạc đối với Đan Tú Hải quả thật xa xôi, từ nhỏ quen với việc có cha mẹ che chở, huynh trưởng tài giỏi nên bản thân cũng không có chí hướng gì. Hắn sợ mệt mỏi cũng sợ phiền kiếm đủ tiền tiêu là được. Cho dù sau này có nhi tử Đan Tú Hải cũng không thay đổi gì, nam hài da dày nuôi thế nào mà chẳng được dựa vào gia sản giàu có của Đan gia không lo không lấy được vợ.

Bởi vì suy nghĩ ấy mà kiếm được bao nhiêu thì hắn sẽ tiêu hết mua chút đồ nhỏ tinh xảo dỗ mẫu thân và nàng dâu nhỏ, mua chút đồ ăn ngon chặn miệng đại tẩu cuộc sống tiêu sái tự tại dù cho hắn làm Hoàng đế hắn cũng không thay đổi.

Nhưng hiện tại thì khác, nhìn khuê nữ bé nhỏ đáng yêu kia Đan Tú Hải lại nảy ý định kiếm tiền.

Cách nuôi dưỡng nữ nhi không giống tiểu tử thúi, nhìn hai cháu gái nhà nhị phòng suốt ngày khúm núm, hắn không hy vọng nữ nhi của mình bị dạy thành cái dạng này. Còn phải để dành đồ cưới, phụ mẫu nào mà yêu thương nữ nhi của mình thì phải chuẩn bị đồ cưới từ khi còn nhỏ, đồ cưới đầy đủ thì ở nhà chồng mới thẳng lưng mà sống thoải mái được, cứ so sánh đại tẩu với nhị tẩu thì biết.

Đại tẩu Lữ thị là khuê nữ nhà tú tài nghèo, lúc trước Lữ gia cũng đòi hỏi Đan gia không ít lễ hỏi, chờ lúc qua cửa đại tẩu tốt xấu gì còn mang được một nửa lễ vật đến cùng ít nệm chăn. Nhị tẩu Vương thị gia cảnh kém cỏi nhất trong nhà huynh đệ nhiều mà ai cũng lười biếng hay ăn không hay làm, nếu lúc trước không phải Đan Tú Đông vô tình đi qua cứu Vương Xuân Hoa vô tình trượt chân té xuống nước thì cọc hôn sự này cũng không đến lượt tẩu ấy. Vốn Tưởng bà bà không muốn chọn nàng ấy đã thế lại còn tham lễ sau này rước về thì lại trần trục mà tới từ đó có thể tưởng tượng ra địa vị của nhị tẩu trong nhà.

Tô thị là người có đồ cưới phong phú nhất không chỉ mang lại hết lễ hỏi về nhà chồng mà nhà mẹ đẻ còn cho thêm không ít, địa vị của nàng trong Đan gia không chỉ vì có quan hệ thân thích với bà bà mà hơn hết còn là vì có nhiều đồ cưới nhất trong ba nàng dâu.

Đan Tú Hải không cũng không hy vọng khuê nữ của mình giống nhị tẩu khiến nhà chồng xem thường. Hắn quyết định từ giờ chở đi phải tiết kiệm tiền để dành thật nhiều hồi môn cho nữ nhi khiến người dân trong thôn ghen tỵ đỏ mắt luôn.

Tô Tương nhìn thấy phu quân mình bày tỏ thái độ như vậy thì rất cao hứng, chỉ là trong lúc nhất thời nên nàng cũng không để trong lòng chỉ cho rằng hắn dỗ nàng vui vẻ, chỉ cần vậy thì nàng vui rồi.

-------------

"Tú Đông, nương đặt tên cho nữ nhi nhà tam thúc rồi, tên là Phúc Bảo"

Cơm nước xong Vương thị ngâm chân cho trượng phu sau một ngày vất vả ở dưới đồng, một bên oán giận nói.

"Phúc Bảo à, cái tên này rất dễ nghe" Đan Tú Đông còn chưa nhìn thấy cháu gái nhỏ mới chào đời nên cũng không nghe lời oán giận của vợ cười khen lão thái thái đặt tên hay.

"Theo quy củ thì tam nha đầu phải có chữ Trúc mới đúng" Vương thị cúi đầu trong lòng vừa oán hận vừa mệt mỏi, bao giờ cũng vậy trong ba con trai của Đan gia, nam nhân nhà mình chưa bao giờ biết tranh giành, bao giờ đến lúc phân gia không biết tam phòng nhà mình được mấy đồ nữa đây.

"Đều là tôn nữ khuê gia tại sao hai nữ nhi chúng ta thì tên Mai tên Lan trước kia ta sinh được hai khuê nữ khiến cha mẹ không vui, hiện giờ nhìn tam phòng bọn họ ta mới biết chẳng qua là cha mẹ thiên vị thôi" hiện giờ ở trong phòng của mình Vương thị rốt cuộc cũng không chịu được nữa khóc lóc nói ra hết ủy khuất của mình.

"Nàng đang nói gì vậy"

Đan Tú Đông nghiêm mặt: "Cái tên Nương Mai, Hà Lan không phải rất hay sao liên quan gì đến thiên vị"

Nữ nhân chính là kỳ quái như vậy không phải chỉ là cái tên thôi sao cũng đáng để nàng khổ sở như vậy, trong thôn có biết bao nhiêu người suốt đời chỉ gọi là Đại Nữu Nhị Nữu còn có nhiều tên không đứng đắn khác nữa, so với bọn họ thì hai khuê nữ nhà mình là có phúc rồi.

Đan Tú Đông khờ nhưng hắn không ngốc, hắn so với bất kỳ ai đều rõ hơn việc phụ mẫu sủng ái đại ca và tiểu đệ hơn, nhưng hắn cũng đâu có biện pháp nào ai bảo hắn không tài giỏi như đại ca cũng không biết dỗ phụ mẫu vui vẻ, dù sao họ cũng không bạc đãi hắn, so với mấy gia đình nhiều huynh đệ phải tranh nhau từng miếng ăn thì hắn hạnh phúc và có cuộc sống dễ chịu hơn nhiều.

Có nhà ngói lớn ở, được cha mẹ lấy thê cho, con trai con gái đủ cả yên bình trải qua cuộc sống như vậy không phải tốt sao.

Phu mẫu hắn hắn biết mặc dù không được yêu thương bằng huynh đệ nhưng nếu phân gia cũng tuyệt đối không bạc đãi hắn. Người trong thôn luôn cảm thấy hắn phải hầu hạ người nhà chăm bón hơn 20 mẫu đất thật đáng thương nhưng chính hắn lại cảm thấy mình không thông minh cũng chỉ biết làm mấy việc này, nếu sống mà luôn so đo lo được lo mất thì đó mới là kẻ đáng thương.

Nhưng một đạo lý dễ hiểu như vậy, Vương Xuân Hoa lại không hiểu.