Lữ Tú Cúc cảm thấy mắt mình chắc chắn bị mù rồi sao nàng có thể cảm thấy đứa bé nhà lão tam đáng yêu đâu phải biết rằng trong cái nhà này đại phòng với tam phòng luôn cạnh tranh nhau, lão Tam vốn được sủng ái nương tử hắn lại là họ hàng bên mẹ đẻ của bà bà về sau phân gia bọn hắn ít nhiều cũng chiếm một phần tài sản của đại phòng.Trong lòng Lữ Tũ Cúc tam phòng bọn họ chính là địch nhân của mình sao có thể cảm thấy hài tử tam phòng dễ thương được chứ.
"Hài tử này dáng dấp thật xinh đẹp a, mắt to tròn, mũi cong cong sau này nhất định sẽ là một tiểu mỹ nhân" Lữ Tú Cúc là không nhịn được a, nàng nhìn hài tử được lão thái thái ôm trong ngực kia so với cháu gái ruột của nàng còn muốn thương hơn. Nhìn nhìn Lữ Tú Cúc nhịn không được mà đến cạnh mẹ chồng muốn bế đứa nhỏ. Chỉ tiếc ngay cả phụ thân của nó mà bà bà còn không chịu cho ôm nói gì đến đại bá mẫu như nàng.
"Phải không?" Tưởng bà bà liếc nhìn đại tức phụ, chút tâm tư nhỏ đó sao bà không nhìn ra chứ nhưng để gia đình được hòa thuận nên không làm to chuyện thôi, bà tạm thời nhịn vậy. Khó có được hôm nay nó lại nói một câu giống tiếng người, ngược lại không phù hợp với tính cách trước kia của nàng, bà nghe xong cao hứng nên cũng cho đại tức phụ vài phần ôn hòa.
"Ngọc Trúc, Ngọc Trúc, cái tên này nghe không hay ta phải hảo hảo đặt lại tên cho tiểu tôn nữ của ta mới được" Tưởng bà bà nhìn oa oa bọc trong khăn hớn hở nói.
Lúc trước đã định nữ hài tử trong nhà đặt theo Mai, Lan, Trúc, Cúc, đại tôn nữ tên Nương Mai, nhị tôn nữ tên Hà Lan đến tam tôn nữ tự nhiên phải theo thứ tự có chữ Trúc rồi. Nhưng bây giờ không giống lúc trước a, bà rất thích tôn nữ này, bà cảm thấy cái tên Ngọc Trúc này không thể làm tôn lên khuôn mặt phúc hậu của hài tử được.
"Nương vậy khuê nữ của con tên gì?" Theo quy củ trong nhà thì tên sẽ do ông bà đặt, còn nhũ danh sẽ do hai vợ chồng đặt.
"Cái này nương phải suy nghĩ thật kỹ đã" Trong lúc nhất thời Tưởng bà bà cũng không nghĩ ra được cái tên nào hay cả, chờ đến buổi tối bà phải lão đầu phải suy nghĩ một phen mới được.
Ngoại trừ Vương Xuân Hoa đứng lẻ loi một bên thì tất cả mọi người trong phòng đều rất hài hòa, cho tới hôm nay mới thấy đại gia đình nhất thể như vậy
---------------------
"Nương, lợn nái trong nhà để con rồi"
Trong nhà trừ Tô thị đang ở cữ ra thì tất cả mọi người vẫn phải làm việc như thường ngày. Tưởng Huệ Lan là một bà bà biết quản lý nhà cửa. Mặc dù có thu nhập từ việc rèn sắt của phu quân, thu nhập từ hơn 20 mẫu đất, tiền mà mỗi tháng các nhi tử phải giao nộp và trợ cấp từ việc thêu thùa của các con dâu nên kinh tế trong nhà cũng khả quan, nhưng mà bà vẫn nuôi hai con heo cùng một đàn gia cầm ngoài việc dùng trong nhà thì còn mang ra ngoài bán hằng năm cũng có một nguồn thu nhập không nhỏ.
Cuộc sống của Đan gia trôi qua ngày càng tốt đẹp như vậy cũng có công lao vun vén gia đình của Tưởng bà bà.
Công việc ngoài ruộng hầu hết đều do hai vợ chồng Đan Tú Đông nhị phòng làm chỉ khi nào đến mùa thu hoạch bận rộn thì hai vợ chồng lão đầu mới ra làm cùng. Tính tình Đan Tú Hải lười biếng suốt ngày lắc lư trên trấn không biết bận rộn việc gì dù sao cũng có bố mẹ già che chở hơn nữa mỗi tháng Tô thị cũng làm nữ công kiếm không ít tiền nên mọi người cũng không nói gì được.
Về phần công việc nuôi heo nuôi gà vịt đương nhiên là do phụ nữ trong nhà làm, Vương Xuân Hoa đi làm ruộng với chồng rồi nên việc nhà do Lữ thị và Tô thị làm nhiều hơn, bao giờ việc nông nhàn thì ba nàng dâu chia nhau làm. Hiện tại đang mùa thu hoạch, Tô thị thì ở cữ nên việc nhà đều đổ hết lên đầu Lữ thị.
Lúc nàng đang xách thùng thức ăn cho heo chuẩn bị đổ cho nó thì thấy heo mẹ sinh rồi, vốn nó phải đẻ từ nửa tháng trước rồi nhưng mãi chẳng có động tĩnh gì nên mọi người cũng không để ý đến. Phải biết heo nái sinh con sẽ không yên tĩnh chút nào, nhanh thì hai tiếng mà lâu thì phải đến ba, bốn tiếng kêu gầm gừ suốt trong thời gian đó, làm cho người ta phát phiền vì nó luôn, mà vừa rồi mọi người đều chạy đi lo Tô thị sinh nên cũng không có ai phát hiện ra. Cũng không biết là không ai chú ý hay con lợn lái này sinh không kêu nữa.
Nghe thấy tiếng gọi của Lữ thị, Tưởng bà bà vội vàng chạy ra.
Heo con non một con có thể bán được 300 văn, bình thường lợn nái có thể sinh được mười con một lứa tính ra được 3000 văn, con số này cũng không phải nhỏ đâu.
"Mười sáu con heo con, mười sáu a" Lữ thị đếm heo con trong chuồng mừng rỡ nói. Bình thường nhiều nhất thì cũng 13 con thôi, con heo này lại đẻ 16 con đây chính là hiếm thấy đó, dù sao trước đó Lữ Tú Cúc cũng chưa từng nghe qua.
"Tôn nữ của ta đúng là có phúc khí" Tưởng bà bà vỗ vỗ bàn tay, tại sao heo mẹ sớm không sinh muộn không đẻ mà lại chọn đúng lúc tôn nữ chào đời thì đẻ a, đã thế lại còn sinh nhiều hiếm thấy như vậy đây không phải phúc khí thì là gì.
"Phúc Bảo đi, hài tử nhà lão Tam gọi là Phúc Bảo" Giống như nam hài trong nhà đều có một chữ "Phúc" mà "Bảo" là bảo bối, "Phúc Bảo", Tưởng bà bà lẩm nhẩm cái tên càng nghe càng thấy hay.
Giờ phút này nàng đang nằm trong lòng mẫu thân, vừa mơ hồ thanh tỉnh chưa kịp nhìn thấy gì thì đã bị bầu sữa đút vào miệng, mà tên của nàng ở thế giới này cứ thế bị định ra.