Chuyện Nhà Nông

Chương 3: Phúc khí

"Con có khuê nữ rồi?"Đan Tú Hải nhìn mẫu thân đang bế một đứa bé còn đang bọc trong khăn bọc ra đây. Chiếc khăn này trưởng tử của hắn Đan Phúc Đức đã dùng qua rồi sau này Tô thị mang thai thì lại mang ra tẩy giặt lại, mặc dù màu sắc đã bị phai nhiều nhưng được cái mềm mại dùng cho trẻ sơ sinh hẳn rất mềm mại dễ chịu.

Bởi vì sợ hài tử trúng gió độc nên Tưởng bà tử bọc tôn nữ kín mít chỉ lộ ra nửa mặt.

Đan Tú Hải đã có con trai nên đứa thứ hai là trai hay gái cũng không quan trọng lắm, nữ nhi cũng tốt, tử nữ song toàn ghép lại vừa hay một chữ "hảo"

"Khuê nữ của phụ thân sao lại đáng yêu vậy cơ chứ?"

Phụ thân ngây ngốc nhìn khuê nữ của mình nhìn thế nào cũng thấy đẹp thấy đáng yêu nhịn không được muốn vươn tay ra ôm một cái nhưng nhìn tư thế của Tưởng bà bà thì lại không có ý tứ đem hài tử tay cho hắn bế a.

"Đúng rồi, hài tử mắt giống Tương nhi, mũi miệng giống ngươi thừa hưởng hết nét đẹp từ các con đó" Tưởng bà bà nhìn khóe môi của hài tử trong tã lót đang trìu xuống tựa hồ không thoải mái tay nhẹ nhàng vỗ vô đung đưa đỗ ngủ, ánh mắt tràn đầy nhu hòa làm gì còn uất khí của lúc trước nữa.

Vẻ mặt của Tưởng bà bà như vậy cả đại tức phụ Lữ thị và nhị tức phụ Vương thị đều chưa có nhìn qua. Lữ Tú Cúc cũng không nhớ rõ lúc nàng sinh tôn tử trưởng bà bà có cao hứng đến mức này không nữa, chỉ là một nha đầu thôi sau này nuôi cho lớn rồi cũng là của nhà người khác còn đáng để bà bà quan tâm như vậy. Bà ta quả là bên nặng bên nhẹ, thiên vị tam phong không cần nghĩ cũng biết sau này phân gia phòng nào sẽ chiếm tiện nghi nhiều nhất, mình phải đề phòn mới được. Lữ thị thầm nghĩ trong lòng cảnh giác nhìn về phía Đan Tú Hải.

"Không chỉ vậy thôi đâu, nương người nhìn xem, cằm khuê nữ giống con tròn trịa, lão nhân gia thường hay bảo đây là có phúc khí đấy" Đan Tú Tài vừa nói muốn đưa tay sờ sờ khuôn mặt tròn tròn của tiểu nữ nhi thì bị mẫu thân đánh "tét" một cái.

"Đừng có động tay động chân, làm phụ thân của hai hài tử rồi mà không biết không được chạm vào khuôn mặt của trẻ sơ sinh à, cẩn thận tương lai nữ nhi lại oán giận thì đáng đời" Tưởng bà bà mặc dù ngoài miệng mắng mỏ nhưng lòng lại vui sướиɠ càng nhìn càng cảm thấy cháu gái có phúc khí giống mình. Bà nói cũng có căn cứ cả đó, khuôn mặt tròn của bà quả thật rất có phúc. Các tỷ muội trong nhà bà được gả cho gia đình tốt, không giống các biểu tỷ biểu muội khác đúc ra một khuôn từ mẫu thân của các nàng cằm nhọn, mặt lúc nào cũng hằm hằm ra nhìn qua rất cay nghiệt. Chỉ bằng điểm này bà đã cảm thấy tôn nữ của mình hơn người rồi.

Vương Xuân Hoa cũng đang cùng ý nghĩ với Tưởng bà bà, người trong thôn chọn nàng dâu phải xem có nhanh nhẹn tháo vát hay không, dáng người có béo tốt khỏe khoắn hay không, nhưng hai nữ nhi lại giống nàng tuổi nhỏ mà đã nhìn ra dáng người mảnh khảnh lại thêm cái cằm nhọn kia nữa, trong mắt một số người mê tín dị đoan thì đó là người không có phúc.

Tuy rằng bà bà không thích hai khuê nữ của bà nhưng chưa bao giờ khắt khe trong việc ăn uống, nhưng vô luận có ăn nhiều thế nào nhưng cằm cũng không tròn ra được. Đây cũng là nỗi sầu của Vương Tử Hoa bao lâu nay. Bây giờ nghe tiểu thúc đặc biệt nhắc nhở nữ nhi hắn mặt tròn vào tai Vương thị lại chính là mỉa mia hai nữ nhi nhà nàng, làm tiểu thúc người ta mà cái miệng cũng không chịu thua thiệt.

Trong lòng Vương thị cất một bụng oán khí, nhưng dưỡng tính tình nhận nhục cam chịu nhiều năm không cho phép nàng nói ra lời khó nghe gì trước mặt mọi người nên chỉ có thể đứng đó nuốt giận vào bụng nhìn mọi người thi nhau khen hài tử tốt thế này, đẹp thế kia.

"Nương, để con bế hài tử một lát"

Lữ thị so với Vương thị thì thoải mái hơn nhiều. Nam nhân nhà nàng làm ra tiền, nhi tử thì được ăn học đoàng hoàng, ở trong nhà thắt lưng nàng thẳng tắp không phải luồn cúi ai, nhìn mấy người kia thi nhau khen nàng không cho là đúng cũng chẳng hiếm lạ, nhưng lại thấy tò mò.

"Đứa nhỏ này cũng chỉ.........." da thịt đầy nếp nhăn hài tử nào vừa sinh ra cũng vậy, hơn nữa lại còn sinh non so với hài tử đủ tháng thì nhỏ hơn một chút, lúc này hài tử còn chưa mở mắt mí mắt sưng lên một đường mờ, đầu mũi khẽ nhếch cũng không nhìn được sau này sống mũi ra sao, vậy mà nói là mỹ mão hả? Đây chẳng phải nói giỡn chơi sao? Ngược lại có chiếc cằm tròn thật nhìn có vài phần đáng yêu.

Lữ thị đang muốn nói bộ dáng so với hài tử vừa mới sinh ra khác giống nhau chẳng thấy đẹp ở điểm nào cả, lời vừa đến bên miệng thì không nói gì nữa.....Kỳ thật cũng là một hài tử đáng yêu....cũng được coi là con khỉ đẹp nhất.