Chuyện Nhà Nông

Chương 2: Sinh rồi

Trước khi mang thai đứa này Tô thị đã có một đứa con trai Đan Phúc Đức năm nay 4 tuổi so với Đan Phúc Tài lớn hơn một tuổi, đáng lẽ từng mang thai một lần rồi thì lần này phải thuận lợi mới phải nhưng ai biết đang yên đang lành lại sinh non làm cho mọi người trong nhà người ngã ngựa đổ* *Người ngã ngựa đổ: cảnh tượng hỗn loạn mất kiểm soát, không kịp trở tay.

"Phi phi phi"

Nghe thấy bà tử này nguyền rủa tiểu tức phụ và nội tôn nhà người ta mấy lão thái thái bên cạnh nhao nhao mà nhổ miếng xua đi xúi quẩy. Đúng là cái đồ khẩu nghiệp, ai mà chảng biết tỷ muội Tưởng thái thái cái dạng tính tình gì, lúc ấy chẳng may Tô thị có gặp bất trắc gì thật lời nói của bà tử này mà truyền đến tai bọn họ thì cẩn thận bị họ xé miệng ra chứ đừng đùa.

Dù sao cũng là hương thân phụ lão với nhau đã không giúp đỡ việc gì thì thôi cũng đừng ở đó mà thủi thui cái mồm chứ, mấy lão thái thái chắp tay niệm Nam mô a di đà phật, tăng nhanh bước chân đi qua.

"Hừ, ai nấy đều quen làm bộ làm tịch" Bà tử tức giậm chân, lúc trước bà đỏ mắt thấy Đan gia ngày càng tốt đẹp một lòng muốn đem khuê nữ của mình gả cho Đan Tú Hải chưa có hôn phối, kết quả chân trước bà mới bảo người đi thăm dò hộ thì chân sau Đan Tú Hải và Tô Tương đã rạm ngõ rồi, khuê nữ của bà vào ngõ cụt bây giờ thành lão cô nương 20 tuổi mà không ai đến hỏi. Bà tử cảm thấy mình không sai đổ hất tội lỗi lên hai phu thê tam phòng kia.

Giờ Tô thị lại sinh non bà tử chỉ mong đối phương trực tiếp một xác hai mạng chết trên giường sinh để cho Tưởng Huệ Lan chống mắt nên mà nhìn tiểu tức phụ bà chọn cho nhi tử của mình một con quỷ đoản mệnh phúc bạc cỡ nào.

Nghĩ vậy, tròng mắt bà tử lưu chuyển đảo như giang lạc vội vã vác chậu quần áo bẩn thỉu chưa mang đi giặt mà chạy thẳng về nhà.

Mọi người trong Đan gia đang bận rộn chân vắt lên thân cũng không biết trong thôn có người tâm địa độc ác như vậy, thấy Tô thị càng ngày càng gian nan gấp như kiến bò trên chảo nóng, lo muốn hỏng rồi.

"Tương nhi a, con dùng thêm sức đi mẫu thân nhìn thấy đầu của hài tử rồi."

Chuyện sinh đẻ đại sự của khuê nữ, Tưởng Thục Lan ở trong thôn nghe thấy tin vội vội vàng vàng đến Đan gia cũng không hỏi xem tại sao tự dưng lại sinh non mà đi rửa tay vào phòng phụ giúp bà đỡ đỡ đẻ cho nữ nhi.

"Nương, đau, đau chết con rồi"

Cả người Tô thị mồ hôi đầm đìa, tóc ướt đẫm dính vào trán nhìn như người vừa được vớt từ trong nước lên. Nàng bởi vì phải dùng sức nín thở đẩy ra mà mặt mày cũng biến tím như gan heo làm gì còn vẻ trắng trẻo xinh đẹp nữa. Tô Tưởng chỉ cảm thấy nửa người dưới đau như chết nặng sức lực cũng hao kiệt dần, nhưng theo bản năng của một người mẹ nàng không dám mê man cắn mạnh vào đầu lưỡi làm cho mình thanh tỉnh lại tiếp tục dùng sức.

"Tương nhi, nếu con có đau thì cắn vào tay mẫu thân này tiếp tục dùng sức hài tử sắp ra rồi" Tưởng Thục Lan sinh năm nhi tử về sau mới thêm được nữ nhi là Tô Tương, bà yêu thương nàng hơn cả tim can của mình, nhìn thấy nữ nhi thống khổ mà bà cũng xót theo.

"Thục Lan, có nước nóng rồi đây"

Tưởng bà bà mang theo chậu nước nóng mới vào, trong nháy mắt khi bà vừa mở cửa ra Tô Tương cảm thấy mình lại có khí lực hít một hơi sâu dùng sức thật mạnh đẩy ra, một dòng nước ấm áp từ hạ thân trôi ra.

"Sinh rồi, sinh rồi"

Bà đỡ cũng có chút bối rối, lúc đầu còn khó sinh như vậy sao bây giờ hài tử lại ngoan ngoãn đi ra nhanh như vậy a. Bà vội vàng dùng bật lửa hơ kéo cắt rốn cho hài tử, sau đó bế lên vỗ vào mông một cái.

"Oa......." Tiếng khóc của hài tử nho nhỏ đỏ hỏn này ngược lại lại vang dội, so với hài tử đủ tháng khác không hề kém cạnh, bà tử cuối cùng cũng an tâm may mà không phá hỏng "bảng hiệu" của mình.

"Là một nữ nhi"

Tưởng bà bà đặt chậu nước sang một bên tiến lên vài bước. Tôn nữ ngoại trừ sắc mặt hơi yếu thì tinh thần vẫn còn tốt lắm, bà xoa xoa tay từ trong tay bà đỡ tiếp nhận tôn nữ mới sinh của mình, lấy khăn mềm lau sạch người lót một chiếc tã mới tinh rồi dùng khăn bông bọc lai đưa đến gần chỗ Tô thị.

"Hài tử này nhìn thôi đã thấy yêu thích rồi"

Đầu năm nay người ta thích "đa tử đa phúc", ở nông thôn nữ hài tử là không đáng giá nhất chỉ có nhà nào nhiều nhi tử thì mới thấy nữ hài hiếm lạ thôi. Tưởng bà tử cũng đã có hai tôn nữ nên đối với cháu gái cũng không hiếm lạ. Bà vốn mong tam tức phụ đẻ thêm cho bà một tôn tử nữa nên khi biết Tô thị sinh nữ nhi bà có hơi thất vọng. Nhưng không biết vì sao, sự thất vọng này khi nhìn thấy khuôn mặt nhăn nhúm non nớt kia trong phút chốc lại tiêu tan không còn. Kết hợp với chuyện vừa rồi bà vừa vào thì tôn nữ được sinh ra, Tưởng Huệ Lan liền có trực giác hài từ này chính là cùng bà có duyên, hơn nữa nó lại là nữ nhi của nhi tử bà thương nhất tâm tư không khỏi thiên vị vài phần trên mặt từ ái không ít.

Tưởng Thục Lan thấy nữ nhi thuận lợi sinh con trong lòng thả lỏng, bà cùng bà đỡ giúp nữ nhi thay lại giường chiếu sạch sẽ, lau người sạch sẽ cho Tô thị mới nhìn tôn ngoại nữ mới chào đời. Bà cũng không nghĩ nhiều như đường tỷ chỉ đơn giản đây là khuê nữ của nữ nhi bà sủng ái nhất nên bà cũng thích hài tử này thôi.

"Nương, nương tử con sinh rồi phải không?, nàng thế nào rồi con muốn vào nhìn tức phụ với con non"

Hai tỷ muội Tưởng gia còn chưa ra ngoài, thì tiếng gào khóc của Đan Tú Hải ở ngoài cửa đã vang lên.

"Cái gì con non với không non đó là khuê nữ của ngươi"

Dù sao cũng phải cho lão nhân gia và nhi tử nhìn tôn nữ, khuê nữ của họ, hai người bọc kín chắn gió cho hài tử bế đi ra ngoài.