"Sinh chưa?""Nào có nhanh như vậy, vừa mới phát động đâu"
Trong một nhà tam hợp viện gạch xanh khí phái ở thôn Bình Liễu huyện Đập Giang truyền đến đoạn đối thoại khẩn trương. Ở trong nhà, bê ngoài sân có không ít người đứng, một đám đều nghển dài cổ nhìn về phía sương phòng ở Đông viện.
Một thanh niên mặc áo xám ngắn, nhìn qua làn da có chút trắng trên mặt không giấu khỏi sự lo lắng đi đi lại lại không ngừng. Nếu không phải có người ngăn lại hắn đã lập tức vọt vào thăm nương tử ở trong phòng đang không ngừng rêи ɾỉ vì đau đớn.
"Tưởng bà tử, con dâu bà đây là phát động rồi sao?" Người trong thôn đi qua nghe thấy động tĩnh ở đây, đứng cạnh hàng rào trúc hướng người trong sân hỏi.
"Đúng vậy mới được 8 tháng a, không biết thế nào mà đã phát động"
Tưởng Huệ Lan lúc này đang chỉ huy đại tức phụ, nhị tức phụ xoay mòng mòng, người thì đi đun nước người thì đi giặt đống vải đã bị nhuốm máu vừa đưa từ trong phòng ra. Hài tử trong nhà đã sớm bị đẩy ra ngoài chơi, nam nhân thì lại không giúp được gì trong tình huống này.
Mới mang thai được tám tháng, tiểu tức phụ đột nhiên lại phát động người nào trong nhà có bản lĩnh dự đoán trước để chuẩn bị đây? Bởi vậy mọi chuyện chưa kịp chuẩn bị gì cả mọi người đều luốn cuống hết cả lên. Lúc này Tống Huệ Lan cũng không rảnh để ý mà tiếp lời mấy người trong thôn nữa, nhận lấy chậu nước ấm từ tay Trưởng tức Lữ Tú Cúc vội đẩy nhi tử vướng víu đang đứng trước cửa phòng ra, đẩy cửa vào bên trong.
Thôn dân cũng biết lúc này trong nhà không ai có tâm tình trả lời họ sau khi biết chuyện rồi thì cũng thức thời tản ra đi về nhà, chỉ còn lại mấy đại nương đại thẩm thân quen thì đi vào giúp một chân một tay.
"Cái tiểu tức phụ Đan gia này hoài thai không được tốt rồi, nếu không sao mới có tám tháng đã phát động, có khi còn chẳng giữ được ấy chứ" Một bà tử có khuôn mặt góc cạnh, xương gò má nhô cao nhìn qua có chút khắc nghiệt nhìn về phía nhà mái ngói xanh quý khí kia mà thầm hận, tức tối nói với người bên cạnh.
Trong thôn Bình Liễu Đan gia mặc dù không phải nhà giàu có nhất nhưng cũng thuộc hạng đầu . Lão gia tử Đan gia Đan Thiết Căn có tay nghề rèn sắt tốt thử hỏi tám xã mười dặm quanh đây nhà nào cần làm nông cụ, tu bổ đồ dùng mà không tìm đến lão. Cũng nhờ vào một bàn tay làm ra tiền ấy mà Đan gia có ngôi nhà khí phái này, về sau còn tiếp tục đi mua hơn hai mươi mẫu ruộng. Điều này khiến cho người ta nhìn vào mà đỏ cả mắt nhưng chỉ có thể trơ mắt nhìn mà không làm gì được.
Không nói đến bản lĩnh của lão gia tử mà trưởng tử cũng là một người có tiền đồ trong thôn. Trong ba nhi tử, trưởng tử Đan Tú Sơn được cho đi học từ nhỏ mặc dù không có thiên phú về sách vở sau khi đậu Đồng sinh liền không có thu hoạch gì nữa, nhưng đầu óc hắn lại linh hoạt dựa vào bản lĩnh ở mình mà làm chưởng quầy cho tửu lầu ở trên huyện, mỗi tháng được hai lượng bạc với số tiền đó cũng đủ cho một nhà ở trong thôn nửa năm không cần lo chuyện ăn uống, hơn nữa mỗi tháng còn được nghĩ ba ngày. Muốn đến trong thành một chuyến thì không tiện nên hầu như mọi người trong thôn đều nhờ hắn mua đồ đạc ở trên đấy hộ, chỉ riêng điểm này thôi mọi người đã phải đối tốt với hắn rồi. Vợ của Đan Tú Sơn là Lữ Tú Cúc - nữ nhi của một tú tài ở thôn bên cạnh hiện gời hai người mới chỉ có một nhi tử 8 tuổi Đan Phúc Tông đang đi học ở trên trấn, cũng là người đọc sách duy nhất ở đời thứ 3.
Nhi tử thứ hai là Đan Tú Đông là một người thật thà chăm chỉ, 20 mươi mẫu ruộng trong nhà đều do hắn và vợ của mình là Vương Xuân Hoa làm lụng, hằng năm thu hoạch tính ra là có giá trị nhiều nhất. Hai vợ chồng cũng là người có nhiều con cái nhất trong nhà. Đại khuê nữ Đan Nương Mai năm nay 6 tuổi, nhị khuê nữ Đan Hạ Lan năm nay 4 tuổi. Bởi vì sinh được hai nữ nhi mà Vương Xuân Hoa luôn cảm thấy mình không bằng người ở Đan gia không thể ngẩng đầu lên được, vì vậy dù làm việc nặng nhọc vất vả trong nhà nàng cũng là người làm nhiều nhất cũng không dám nói nửa lời. Cũng may năm nhị khuê nữ được 2 tuổi thì nàng lại hoài thai và sinh được nhi tử Đan Phúc Tài. Chỉ tiếc tình tình Vương Xuân Hoa nhẫn nhục, khúm núm đã quen hơn nữa phía trên có mẹ chồng Tưởng Huệ Lan mạnh mẽ, đại tẩu Lữ thị thì lại xảo trá nên ở Đan gia nàng vẫn là một kẻ đáng thương.
Nhi tử thứ ba Đan Tú Hải không có tiền đồ lớn gì, tình tình gian xảo hay lười nhác, hơn nữa lại là tiểu nhi tử miệng lưỡi ngọt ngào biết dỗ người nên ngược lại được phụ mẫu thương nhất trong ba huynh đệ, ngay cả Đan lão đầu mặc dù ngoài miệng luôn mắng chửi nhưng cũng thiên vị hắn nhất. Là nhi tử được sủng ái nhất đương nhiên tiểu tức phụ cũng được Tưởng bà bà chọn một người giữa vạn người.
Nương của Tô Tương là đường muội của Tưởng bà bà - Tưởng Thục Lan, năm xưa bởi vì gia cảnh bần hàn mà bị bán đi làm nha hoàn cho nhà giàu. Về sau gia đình kia rời đi giải tán bớt nha hoàn đi đường muội của Tưởng bà bà may mắn ở trong số đó. Sau này Tưởng Thục Lan cầm hết số tiền tích cóp được trở về quê hương ở cùng với đường tỷ luôn thương mình nhất - Tưởng Tuệ Lan, dưới sự lo liệu của Tưởng bà bà thì kết hôn với một nam nhân có gia cảnh khá giả cùng thôn. Mấy năm sau hai nhà qua lại ngày càng thân thiết, người trong làng ai chẳng biết hai tỷ muội Tưởng gia này là khó chọc nhất người này ác độc người kia còn muốn hơn, vì vậy không thể đắc tội người nào được nếu không sẽ bị người còn lại trả thù. Đan Tú Hải và Tô Tương là thanh mai trúc mã về sau được phụ mẫu hai bên tác hợp luận lý thành chương mà kết thành phu thê.
Bởi vì tầng quan hệ này mà trong ba tức phụ thì Tô Tương là người gần gũi với lão thái thái nhất. Và nàng cũng chính là người đang phát động ở Đông viện kia.