Chương 1704
Còn tầng một quán bar, người thanh niên đi lướt qua Diệp Thiên vừa rồi, lúc này đang ôm một cô gái tóc vàng có thân hình bốc lửa đi về phía nhà vệ sinh.
Cô gái tóc vàng vô cùng nhiệt tình, ôm người thanh niên hôn tới tấp, gần như dồn hết sự nhiệt tình và du͙© vọиɠ của bản thân vào đó.
Người thanh niên đáp lại với cô gái cũng nhiệt tình không kém, nhưng trong phía sau ánh mắt của hắn lại lộ một sự lạnh lùng đến vô tận.
Cô gái tóc vàng không hề để ý thấy điều này, làn da căng mềm của cô ta đang lão hóa với tốc độ nhanh chóng có thể nhìn thấy bằng mắt thường, còn mái tóc vàng cũng đang bắt đầu nhuốm thành màu trắng từ chân tóc, rồi lan dần tiếp ra!
Trong nhà vệ sinh nam nữ dùng chung của quán bar, một cô gái tóc vàng duyên dáng đang vòng hai tay ôm cổ một người đàn ông trông vô cùng thoải mái và hôn ên má của người thanh niên bằng đôi môi nóng bỏng.
“Người yêu dấu, anh đẹp trai thật đấy”.
Cô gái với khuôn mặt quyến rũ, nếu không tính đến lớp trang điểm đậm thì có lẽ cũng đã tầm cấp ba, nhất là cơ thế phồn thực chỗ nào ra chỗ đấy kia chính là mục tiêu mãnh liệt của vô số cánh đàn ông.
Lúc này, cô gái đang nhìn người thanh niên trước mặt bằng vẻ quyến rũ, đôi mắt ánh lên sự si mê.
“Em uống rượu ở quán bar Coco đã ba năm rồi, cũng là khách quen ở đây, nhưng em chưa từng gặp ai mà có thế hấp dẫn được mình như anh, em có nhìn anh thế nào thì cũng thấy không đủ!”
Cô gái nâng khuôn mặt đầy tà ma của người thanh niên, hơi thở trở nên gấp gáp.
“Vậy sao, có thể khiến một cô gái như em rung động cùng trải qua đêm nay thì cũng là vinh hạnh của anh!”
Người thanh niên tóc đen mỉm cười, khẽ hôn cô gái tóc vàng.
“Ồ, anh thật tuyệt, em chỉ muốn ăn anh ngay thôi!”
Cô gái tóc vàng đã có chút hơi men, men rượu đã khiến cho du͙© vọиɠ của cô gái lên tới cực điểm.
“Đúng vậy, anh cũng chỉ muốn ăn em thôi!”
Người thanh niên tóc đen cũng đáp lại. Cô gái nghe thấy vậy thì kéo người thanh niên vào trong một gian trống của nhà vệ sinh.
Cô gái không hề biết rằng từ nơi sâu thẳm trong đôi mắt người đàn ông, ngoài sự tà ma ra thì còn lại là sự âm u lạnh lẽo.
Trong căn phòng đó, hơi thở của họ dần trở nên dồn dập, tiếng cởϊ qυầи áo vang lên, hai người ôm hôn thắm thiết, sự cuồng nhiệt, dữ dội tràn ngập không gian.
Mấy người đi vệ sinh ở phòng còn lại thấy có động tĩnh thì đều nở nụ cười mờ ám, thầm cảm thán cho hai con người gấp gáp và lắc đầu rời đi. Không ai ngờ một cảnh tượng đoạt xác tàn khốc đang diễn ra.
Tại tầng hai, Diệp Thiên liên tục nâng ly, thưởng thức cocktail mà ông chủ khách sạn mời, ánh mắt khẽ dao động.
Cậu đã cảm nhận được một luồng khí tức bất thường ở tầng dưới.
“Quả nhiên là ở bên dưới!”
Trong nháy mắt, cậu bỗng nhớ lại khi nãy đi sượt qua người thanh niên tóc đen kia nhưng cậu vẫn tỏ ra thản nhiên và nói chuyện với mấy cô gái.
Sau mười mất phút, cánh cửa cạnh nhà vệ sinh mở ra, một người đàn ông tóc đen bước ra, sửa sang lại quần áo, vẻ mặt điềm nhiên, không hề nhìn ra dấu vết của một trận chiến mãnh liệt.