Cao Thủ Tu Chân

Chương 1703

Chương 1703

“Anh là đại anh hùng ở trường bọn em, là chúa cứu thế của tất cả mọi người, em mời anh một ly!”.

Diệp Thiên nở nụ cười, cậu không từ chối, mà nâng ly chĩa về phía cô ta.

“Anh Diệp Thiên, còn em nữa, còn em nữa!”.

Lục Điềm Hi chờ Vương Viện Viện uống xong cũng lập tức rót cho bản thân một ly đầy.

“Được gặp anh Diệp Thiên đúng là một may mắn lớn nhất của em, may mà trưa nay bố mẹ em gọi điện cho em nhưng em không về, nếu không làm gì có cơ hội được anh Diệp Thiên cho mượn chứng minh thư để lên mạng chứ?”.

Cô ấy cười hi hi nói.

“Sau này đi đâu em nhất định sē kể với mọi người rằng, anh Diệp Thiên từng cho em mượn chứng minh thư để lên mạng, cho mọi người ngưồng mộ chết thì thôi!”.

Nói xong, cô ấy tuy không biết uống ruượu, nhưng cũng cố uống một hơi hết luôn.

“Con bé này, không biết uống rưạợu thì uống từ từ thôi, tấm lòng không phải ở rưượu mà ở con người ấy!”.

Diệp Thiên nhìn hai gò má đỏ ửng vì rượu của Lục Điềm Hi, mỉm cười lắc đầu, lại uống hết một ly.

Đỗ Giai Giai nhìn hai cô em khóa dưới nói chuyện với Diệp Thiên, nhưng Diệp Thiên không hề tỏ vẻ gì cả, trong lòng tuy hơi thấp thỏm nhưng vẫn liều mình nâng ly với Diệp Thiên.

“À… Diệp Thiên này, lâu rồi không gặp!”.

Bình thường cô ta rất biết ăn nói, ở trong trường nói năng đâu ra đấy, nhưng đối mặt với Diệp Thiên, cô ta lại cảm thấy như bị chặn ở họng, nói một từ cũng vô cùng khó khăn.

Cô ta nâng li rượu lên, đầu hơi cúi xuống.

“Diệp Thiên, tôi biết trước đây ở trong lớp tôi nói năng có hơi nghiêm khắc, thái độ đối với cậu không tốt, đây là lỗi của tôi!”.

“Nhưng dù thế nào thì chúng ta cũng là bạn học cũ, lâu rồi không gặp, uống với cậu một ly được không?”.

Lúc này nói chuyện với Diệp Thiên, cô ta hạ giọng xuống, thậm chí khi mời rượu còn mang theo lời cầu xin.

Vương Viện Viện và Lục Điềm Hi đều cảm thấy kỳ lạ quay đầu sang nhìn, trong lòng cũng hiểu ra một chút, thì ra trước đây Đỗ Giai Giai có chút xích mích với Diệp Thiên.

Nghĩ vậy, trong lòng hai người đều bất giác cảm thấy Đỗ Giai Giai thật đáng thương, mất đi mối quan hệ thân thiết với một nhân vật lớn như vậy, bọn họ có thể tưởng tượng được nỗi khổ trong lòng Đỗ Giai Giai.

Trong cốc Diệp Thiên có rượu, cậu cũng chỉ lắc nhẹ ly rượu, rượu trong ly lay động, nhưng cậu không trả lời Đỗ Giai Giai gì cả.

Biểu cảm Đỗ Giai Giai cứng đờ, cánh tay giơ lên rồi, giờ chĩa ra cũng không được, rụt lại cũng không xong.

Đúng lúc cô ta cảm thấy thời gian như dừng lại, Diệp Thiên mới giơ tay ra, chạm ly với cô ta.

“Uống nào!”.

Vẻ mặt Diệp Thiên bình thản, uống rượu xong cô ta mới như tỉnh khỏi cơn mơ, vẻ mặt xúc động.

Cho dù mối quan hệ giữa cô ta và Diệp Thiên như thế nào, nhưng Diệp Thiên đồng ý uống với cô ta ly rượu này, ít nhất chứng tỏ Diệp Thiên không hề hận cô ta về những việc trước đây.

Sau khi chúc rượu xong, mấy người ngồi trên tầng hai nói chuyện, dường như mỗi chủ đề câu chuyện đều là xoay quanh Diệp Thiên, nhất là Vương Viện Viện và Lục Điềm Hi, lại càng tò mò về Diệp Thiên hơn, chỉ muốn được biết hết mọi thông tin về Diệp Thiên ngay lập tức.