“Lâm Vân, tôi thấy tên nhóc ranh cậu là thật sự không muốn làm nữa rồi, cậu nhìn cái sàn này đi, là lau kiểu gì thế, nhìn chả bóng chút nào.” Chủ quản vệ sinh lớn tiếng quát mắng.
Trong lòng Lâm Vân không khỏi thầm nói, vừa mới đuổi đi một ôn thần, giờ lại tới một người nữa.
Lâm Vân biết rằng chẳng qua là vì mình không tặng quà cho chủ quản vệ sinh, cho nên ông ta mới làm khó Lâm Vân hết lần này đến lần khác.
“Chủ quản Trung, mới sáng sớm sao mà nóng tính như vậy?” Một giọng nói nhẹ nhàng truyền đến,
Tiếp theo đó, Phạm Minh Tú đi giày cao gót bước tới.
“Ồ, thì ra là giám đốc Tú à.
Chủ quản Trung nhanh chóng nở một nụ cười.
“Phòng làm việc của tôi hơi bẩn, để cậu nhóc này vào phòng làm việc giúp tôi dọn dẹp một chút, không có vấn đề gì chứ?”
Phạm Minh Tú chỉ vào Lâm Vân.
“Đương nhiên! Đương nhiên là không có vấn đề! Chủ quản Trung mỉm cười liên tục gật đầu.
“Cậu nhóc, còn đơ ra đó làm gì? Đi theo tôi mau.
Phạm Minh Tú trừng mắt nhìn Lâm Vân.
“Ơ, vâng thưa giám đốc Tú.
Lâm Vân vội vàng gật đâu.
Ở trước mặt người ngoài, Lâm Vân tất nhiên phải giả bộ là không có quan hệ gì với Phạm Minh Tú.
“Cậu nhóc, hãy dọn dẹp cho giám đốc Tủ tốt vào, nếu như giám đốc Tú không hài lòng, tôi sẽ xử cậu đấy.” Chủ quản vệ sinh nói với Lâm Vân với giọng điệu ra lệnh.
Thành thật mà nói trong lòng chủ quản vệ sinh rất ghen tị và đố kỵ với Lâm Vân, thế mà anh lại có thể vào văn phòng ở một mình với người đẹp Phạm Minh Tú như vậy.
Lâm Vân đi theo sau Phạm Minh Tú, đi thẳng vào văn phòng của cô ấy.
“Bùng”
Sau khi vào văn phòng, Phạm Minh Tú đóng cửa phòng làm việc lại, sau đó trực tiếp đẩy Lâm Vân vào cửa, vòng tay qua ôm lấy cổ Lâm Vân, quyền rũ nhìn Lâm Vân.
“Lâm Vân, anh lúc nãy nói chuyện với đồng nghiệp Huỳnh Tuệ Mẫn vui vẻ như vậy, có phải là anh cũng thích cô ấy không?” Phạm Minh Tú nói với giọng mềm ngọt.
“Làm sao có thể được, anh thề, anh tuyệt đối không có suy nghĩ không đúng đắn gì với cô ấy, chỉ là có chút đồng tình với hoàn cảnh của cô ấy, chỉ vậy mà thôi” Lâm Vân nói với giọng kiên định.
Lâm Vân khựng lại một chút lại nhếch miệng cười: “Hơn nữa, Lâm Vân anh cũng không phải là người gặp một người sẽ thích một người, nếu không anh sớm đã có vợ con đầy đàn rồi” “Vậy không chắc được nhé, đàn ông các anh đều không phải như vậy sao?” Phạm Minh Tú bĩu môi.
“Đúng rồi anh yêu, anh có nhớ em không?”
Phạm Minh Tú một tay ôm cổ Lâm Vân, một tay vẽ vòng ở ngực Lâm Vân.
“Cuốc luốc”
Lâm Vân không nhịn được nuốt nước miếng, nhịp tim tăng cao.
Mẹ nó, đây đúng là đang quyến rũ bản thân mình a.
Phạm Minh Tú sáp lại gần hơn, giọng nói mềm ngọt tiếp tục hỏi: “Em đang hỏi anh đấy, có nhớ em không?” Đầu mũi hai người gần đến chạm vào nhau rồi.
Mùi nước hoa thoang thoảng trên người Phạm Minh Tú càng làm cho máu nóng của Lâm Vân dâng trào.