Đỉnh Cấp Thần Hào

Chương 643


Chương 642

Huỳnh Thiếu (giám đốc tài chính) không hề quan tâm đến Lâm Vân mà trực tiếp nhìn sang Huỳnh Tuệ Mẫn.

“Về chuyện tôi đề nghị cô làm thư ký cho tôi, giờ cô đã suy nghĩ như thế nào rồi?” Huỳnh Thiếu háo sắc mà nhìn chằm chằm vào Huỳnh Tuệ Mẫn.

“Xin lỗi, giám đốc Huỳnh, tôi cảm thấy tôi vẫn là làm nhân viên vệ sinh thích hợp hơn.” Huỳnh Tuệ Mẫn nói.

Sắc mặt Huỳnh Thiếu trầm xuống: “Hừ, đúng là người không biết điều, cô có biết là trong công ty có bao nhiều cô gái muốn trèo cao, tôi còn không cho cơ hội không? Cái thứ nể mặt mà không biết hưởng, cả đời này cũng chỉ làm nhân viên vệ sinh mà thôi.

Lâm Vân nhìn thấy bộ dạng bị từ chối mà tức giận của Huỳnh Thiếu, liền không khỏi bật cười.

“Mẹ mày cười cái gì mà cười? Không muốn làm nữa phải không?” Huỳnh Thiếu dùng sức đẩy mạnh Lâm Vân ra.

Lâm Vân bị đẩy đến lùi về sau hai bước.

“Giám đốc Huỳnh, nhân viên là cấp dưới, nhưng không phải là chó.

Phiền ông hãy tôn trọng con người một chút.

Vẻ mặt Lâm Vân u ám.

“Đúng thực xin lỗi, tao đây chính là coi mày như một con chó.

Không đúng, mẹ mày chỉ là một nhân viên vệ sinh, còn không bằng một con chó nữa.

Sao nào? Không phục à, nếu không phục mày cắn tạo đi” Huỳnh Thiếu ngông cuồng nói.

“Lâm Vân, đừng thế.” Huỳnh Tuệ Mẫn kéo lấy Lâm Vân lại, ngầm ra hiệu cho anh đừng tranh luận với Huỳnh Thiếu.

Lâm Vân vốn cũng không định tranh luận với con chó này nữa.

Đợi đến khi Lâm Vân điều tra và lấy được bằng chứng xong, anh mới đi tìm ông ta tỉnh sổ sau.

Huỳnh Thiếu thấy Lâm Vân không nói chuyện, liền cười lạnh nói: “Hừ, rác rưởi chính là rác rưởi, còn không phải một lời cũng không dám nói sao”

Sau khi nói xong, Huỳnh Thiếu mới nghênh ngang bỏ đi.

Lâm Vân nhìn chằm chằm vào bóng lưng của ông ta, cười lạnh nói: “Bây giờ ông cứ đắc ý đi, ông cũng không còn thong dong được bao nhiêu ngày nữa đâu.

“Lâm Vân, bọn họ là người lãnh đạo, chúng ta không đυ.ng vào được đâu, anh hãy nhẫn nhịn chút đi, đừng xảy ra xung đột với bọn họ.

Huỳnh Tuệ Mẫn quan tâm nói.

“Yên tâm đi, trong lòng tôi biết phải làm thế nào.” Lâm

Vân mỉm cười nói.

“Còn ở đây tán gẫu sao.

Một tiếng quát mắng truyền đến.

Lâm Vân đối với giọng nói này đã quá quen thuộc rồi, đó là giọng của chủ quản vệ sinh.

Lâm Vân quay đầu lại nhìn.

Chủ quản vệ sinh đang đứng sau Lâm Vân và Huỳnh Tuệ Mẫn.