Phạm Minh Tủ lại lùi lại về phía sau, tránh đi Lâm Vân.
“Hì hì hì, em cố ý chọc ghẹo anh đó, không ngờ là anh lại không chịu đựng được như thế này” Phạm Minh Tú che miệng cười thầm, cười đến xinh đẹp lộng lẫy.
“Chọc ghẹo anh sao? Chọc ghẹo anh là phải trả giá đó.”
Lâm Vân nhoẻn miệng cười, bước tới trước mặt Phạm Minh Tú.
“Anh muốn làm gì?” Phạm Minh Tú nhìn Lâm Vân.
“Em nói xem?” Lâm Vân nhoẻn miệng cười xấu xa.
Phạm Minh Tú lùi về sau mấy bước, lùi đến trước bàn làm việc, Lâm Vân tự nhiên mà từng bước tiến tới.
“Em không thể thoát khỏi lòng bàn tay của anh đâu.
Sau khi Lâm Vân nói xong, liền trực tiếp đẩy Phạm Minh Tú xuống trên bàn, đè lên người cô.
“Lâm Vân, đây là phòng làm việc đấy, đợi đến buổi tối đi khách sạn được không” Phạm Minh Tú hai mả hơi đỏ lên.
Nhìn người phụ nữ xinh đẹp Phạm Minh Tú đang bị mình đè xuống, thêm với việc ngửi được mùi thơm trên cơ thể cô, Lâm Vân nào có thể kiểm soát được nữa? “Cửa cũng bị em khóa rồi, rèm cũng đóng lại rồi, em sợ gì hả?” Lâm Vân nhoẻn miệng cười.
Tiếp theo đó, Lâm Vân trực tiếp hỗn lấy Phạm Minh
Tú.
Phạm Minh Tú cũng không từ chối nữa, mà thay vào đó phối hợp theo Lâm Vân,
Ba phút sau.
Cộc cộc cộc.
Có tiếng gõ cửa vọng đến. Tải ápp Hola để đọc tiếp, chúng mình sẽ tập trung lên tại áp nhé.
Lâm Vân và Phạm Minh Tú đồng thời đều dừng lại.
“Mẹ nó, làm sao lại cứ bị quấy rầy thế này.
Trong lòng Lâm Vân thầm than khổ..
“Ai đó.” Phạm Minh Tú hướng về phía cửa hỏi.
“Giám đốc Tú, là tôi, tôi đến đây để đưa báo cáo” Ngoài cửa vang lên giọng nói của một người phụ nữ.
“Được.
Phạm Minh Tú đáp lại một tiếng, sau đó quay đầu lại nháy mắt với Lâm Vân.
Lâm Vân hiểu ý, chạy đến cầm lấy cây chổi giả bộ quét sàn nhà, Phạm Minh Tú chỉnh lý lại chút quần áo, sau đó bước ra cửa.
“Két.”
Cửa văn phòng được mở ra, thư ký của tổng giám đốc cầm một xấp tài liệu bước vào văn phòng, sau đó đặt tài liệu lên bàn làm việc.