Phòng làm việc của Lục Hán cùng tầng với ông ngoại tức nơi cao nhất, có tầm nhìn đẹp nhất. Cả một hành lang không có ai. Ông ngoại là chủ tịch nhưng dạo đây phải về Trung Quốc xem tình hình công ty hoạt động. Nhất quyết là phải tự mình đi xem, tự mình kiểm chứng mới yên tâm. Không phải ông cưng chiều Lục Hán đến mù quáng (cũng một phần) mà vì ông thấy hắn thực sự có tài. Ở trường học hành nghiêm túc điểm số luôn dẫn đầu. Lý thuyết đã tốt nhưng thực hành còn tốt hơn. Ông cho hai đứa cháu vào đại học kinh tế nhưng chỉ có Lục Hán có hứng thú còn Lục Mã Ly lại chẳng để tâm mấy, điểm số cứ nhàng nhàng đủ tốt nghiệp. Hơn nữa cách quản lý của hắn rất hợp lòng ông nên ông mới để hắn chức giám đốc điều hành mặc cho sự phản đối gay gắt từ ban hội đồng. Ấy vậy mà cũng được một năm rồi hắn chưa từng để ông thất vọng một lần nào. Không còn lời xỉa xói mỉa mai mà thay vào đó là những lời ngưỡng mộ những câu chào kính cẩn. Nếu không thể làm quản lý được đám người này hắn làm sao bắt thóp được cô?
Hôm qua hắn đã gọi trước cho thư kí bảo cô ta nghỉ ở nhà một hôm nên giờ chỉ còn hắn và cô thôi. Lục Hán bế cô nằm trên ghế đệm dài đắp cho cô một cái chăn mỏng. Hắn nhớ lại sáng nay mà cảm thấy thật vui vẻ. Giờ cô đã là người của mình, tuy có hơi bướng chút nhưng ngày thứ hai như vậy là được rồi. Ngày đầu tiên đúng là kinh khủng cơ mà cuối cùng cũng kết thúc êm đẹp. Để xem, dựa vào thái độ hiện tại thì cô sẽ không manh động nữa đâu còn tương lai thì chưa rõ. Cô cũng không phải dạng vừa cứ đề phòng thì hơn.
Đói chết mất! Cô nghĩ thầm đoạn mở mắt nhìn thấy trần nhà lạ hoắc liền bật dậy. Đầu cô ong ong, miệng khô đắng còn người thì mỏi mệt. Sao mình lại nằm ở đây? Cô ôm ngực thở hổn hển, đừng nói là cô đang ở công ty nhé? Lưng cô toát mồ hôi lạnh.
Hắn cắm cúi làm việc cả trên laptop lẫn giấy tờ. Trong lúc cô vẫn chưa tỉnh hắn đã nhờ một nhân viên căng tin công ty đem đồ ăn lên. Nhìn cô như vậy hắn vừa vui vừa thương. Vui vì cô không chạy đi đâu cả thương vì cô ốm yếu.
- Ăn sáng đi. Em chắc đói lắm.
Lục Mã Ly quay lưng nhìn hắn. Vẫn tiếp tục làm không nhìn ra chỗ cô. Ngạc nhiên chưa, một tên khi ở nhà thì giở đủ trò bệnh hoạn còn khi đến công ty lại như một CEO thực thụ. Cô ngừng nghĩ cầm bánh mì kẹp ăn ngấu nghiến. Ít quá không đủ cho dạ dày đang sôi ùng ục. Bình thường cô ăn rất vừa phải nhưng khi bị bỏ đói thì sẽ ăn gấp ba lượng thức ăn mọi ngày. Ngại quá, nói sao đây? Cô thật muốn xuống căng tin muốn chén sạch hết món trong menu ở đó.
- Lục Hán. . .vẫn còn chưa no.
Hử? Hắn thấy hơi buồn cười. Chẳng phải ở nhà lúc nào cô cũng ăn như mèo ngửi sao? Cô nói vậy làm trong tâm hắn thấy hơi có lỗi. Không khác nào bảo hắn không biết chăm sóc cô. Nhưng cũng không thể bỏ công việc đi được. Hắn rút mấy tờ to nhất trong ví đưa cho cô nói:
- Em xuống tầng một rẽ trái đi một chút sẽ thấy. Không ngồi lại.
Thế này thì quá thừa rồi. Nhưng hắn cho thì cô đành nhận vậy phòng sau này cần dùng nữa. Thừa còn hơn thiếu mà! Đôi chân cô vẫn còn bủn rủn mãi mới đứng dậy được. Mã Ly vươn người giãn cơ chút cho đỡ mỏi rồi đi chậm rãi đến chỗ Lục Hán. Cầm lấy tiền cô đi ra khỏi phòng. Hắn không làm gì cô cả, ha, tự dưng muốn ở công ty ghê.
Mã Ly đi loanh quanh tìm nhà vệ sinh rửa sạch tϊиɧ ɖϊ©h͙ bên trong rồi lấy từ ngực áo chiếc quần lót mặc vào sau đấy mới xuống tầng. Rộng quá, hắn mà không chỉ chắc cô sẽ lạc mất. Ở quầy tiếp tân có ba người đang đứng nói chuyện với nhau.
- Sáng nay lúc giám đốc quẹt thẻ còn chào tôi khiến tim tôi như muốn nhảy khỏi ngực vậy. Đàn ông Châu Á cũng có thể đẹp trai đến mê người vậy ư?
- Ôi, anh ấy còn nhường thang máy cho tôi cơ.
- Hôm thứ tư tuần trước tôi lỡ đổ cà phê lên áo giám đốc mà anh ấy không hề nổi giận lại còn hỏi tôi có sao không. Hai cô đã là gì.
Nói về Lục Hán? Cô nghe mà như thể trước mắt là một tổng tài ấm áp trong ngôn tình vậy. Thật quái lạ. Tự dưng nghe xong lại không đói nữa. Cô quay bước định đi lên thì va phải một nhân viên. Chết, chết, mới đến đã gây họa. Cái đồ hậu đậu này, thật là!
-Tôi xin lỗi do tôi vô ý. . .
- Không sao, tôi ổn.
Người đàn ông cất giọng nói khàn khàn quyến rũ. Lục Mã Ly ngẩng đầu lên. Anh ta, thật điển trai. . . Mặt cô phiếm hồng. Nghe anh ta nói xong chỉ biết cúi đầu đi về phía thang máy muốn biến khỏi tầm mắt người này. Ai mà chẳng vậy, thấy đẹp thì cảm động thôi chứ tuyệt đối không có chút xao xuyến nào. Chẳng qua cô không thích bị người ta nhìn mình đỏ mặt nên muốn trốn tránh. Cùng lúc ấy thang máy mở ra, Lục Hán đang đứng ở trong nhìn thẳng về phía cô.
Một loạt câu hỏi chạy ngang qua đầu Lục Hán. Sao mặt cô lại đỏ lên? Cô đang xấu hổ nhưng vì gì? Ai gây khó dễ cho cô ư? Cô mới đi một lúc thôi mà hắn đã thấy không an tâm rồi.
- Cô là nhân viên mới à?
Hả? À thì ra là vậy. Hắn hiểu rồi. Cô tranh thủ hắn không có mặt liền gặp mặt người đàn ông khác. Mà tên này cũng giỏi thật. Dám làm quen người phụ nữ của hắn ngay trước mặt hắn. Nhân viên mới mà lại đi lang thang ở ngoài sảnh thế này. Đúng là đồ lười biếng. Được lắm, vậy thì sau này khó có thể thăng tiến rồi.
- Không phải việc của cậu, Roman.
Roman hơi giật mình khi nghe sếp nghiêm giọng, nét mặt còn có ý không vừa lòng. Hắn gật đầu, chào sếp của mình rồi đi về phòng làm việc. Không lẽ là bạn gái sếp sao? Thôi xong cu cậu rồi.
Khỏi nói cô cũng tự động vào thang máy với hắn. Sắc mặt u tối lạnh lẽo của hắn khiến cô thật không chút nào an tâm nổi. Giờ lỡ hắn biết cô làm trái ý hắn thì không biết sẽ còn ra sao.
Ba người tiếp tân đều đã nhìn thấy hết cảnh vừa nãy không khỏi một phen xôn xao. Giám đốc chưa từng nghiêm giọng với bất cứ ai trừ những người làm hỏng dự án. Vậy mà lại xù lông lên khi Roman hỏi về cô gái lạ đó. Nghĩ thôi mà ai cũng mặt mày ủ dột.Thang máy vừa đóng cô lập tức bị ép vào tường. Đôi mắt lạnh lẽo nhìn thấu tâm can cô một lần nữa muốn ăn tươi nuốt sống. Mã Ly ấp úng giải thích nhưng chẳng có chữ nào lọt tai hắn cả. Cô sợ hãi đầu óc căng như dây đàn. Hy vọng hắn không chạm vào bên dưới. Lục Hán khắp người nóng ran, máu ghen chạy khắp cơ thể chỉ muốn đem cô bức cho hả giận.
Gần quá, hơi thở cô phả vào mặt hắn giúp nguôi ngoai phần nào cơn ghen tuông vô lý. Hắn cắn mút cổ cô một tay sờ xuống hông. Quái lạ, sao lại có quần lót? Hắn không tin luồn hẳn tay vào trong váy cô. Hai hàng lông mày xô lại. Mắt hằn lên tia máu.
Mặt cắt không một giọt máu. Lục Mã Ly cô cố cứu vớt tình thế, ôm chặt lấy hắn cầu xin. Hắn muốn cô cầu xin mà, vậy chắc sẽ bớt nóng chứ?
- Em không nghe lời. Buông tay ra!
- Lục Hán, em xin lỗi. Em xin lỗi mà, làm ơn.
Hắn dùng tay ấn mạnh cô vào tường làm cô đau quá mà buông ra. "Xoẹt" một tiếng dài. Lục Hán cầm tà váy xẻ xé rách nguyên bộ váy. Mã Ly phát hoảng nước mắt ngắn dài chảy xuống.
- Đừng mà, em xin anh, hức, em biết lỗi rồi.
Thang máy bật mở hắn liền lôi cô ra ngoài lột toàn bộ quần áo trên người cô. Chiếc váy rách nát nằm chỏng trơ giữa hành lang. Mặc cho cô thống khổ van xin hắn cũng không dừng tay thậm chí còn thô bạo hơn trước.
Hắn dồn cô về phía mặt cửa kính. Công ty tất cả các mặt ngoài đều được lắp mặt kính nên nhìn cực kì hiện đại nhưng giờ nó chính là cực hình với cô. Cả người lõa thể bị ép vào mặt kính trong suốt nhìn thấy tất cả mọi thứ bên ngoài. Nếu có người nhìn thấy thì sao? Đối diện công ty còn có một công ty khác cũng cửa kính như vậy. Đúng là mặt kính ở tầng khác đều nhìn thấu nhưng tầng này thì không. Để đảm không ai dòm ngó nên khi thi công ông chủ tịch đã cho người lắp loại kính mà chỉ bên trong nhìn thấy chứ bên ngoài thì không thể. Nhưng cô làm sao biết được điều đó chứ.