Trốn Tìm

Chương 7

Bên trong hoa huyệt cô lúc này nóng như lửa cứ co bóp liên tục. Mãi hắn mới buông tha miệng cô mà di chuyển xuống cổ rồi dừng lại ở đôi gò bồng đảo. Trên đường đi không ngừng để lại dấu hôn đỏ đỏ tím tím. Hắn kéo khóa quần để thằng em nhỏ của mình đón lấy không khí. Vừa được giải thoát, nam căn của hắn liền vươn lên dựng đứng. Hắn đưa nó vào giữa hai chân cô ma sát mạnh mẽ. Không đưa vào mà chỉ ở bên ngoài. Cô cắn môi cố không để mình phát ra bất cứ âm thanh nào. Cảm giác bên trong ướt át trống rỗng. Nếu hắn cứ vậy thì cô sẽ sớm ra mất. Hoa huyệt bị chà xát liên tục tiết ra thứ dịch lỏng trong suốt. Dù bên trong đang co giật thèm khát nhưng cô vẫn còn chút lí trí nói:

- Dừng, dừng lại đi. Xin anh. . .đừng mà.

Cô nói không ra hơi, thở gấp từng hồi. Cơ thể như bị hút sinh lực không đứng vững nổi nữa suýt chút nữa là khụy xuống. Hắn biết vậy liền ôm chặt lấy cô làm cho bầu ngực bị chèn ép đến phát đau. Hắn vẫn cứ chỉ mơn trớn bên ngoài nà không tiến vào trong. Khi vật nam tính của hắn đã hoàn toàn bóng loáng bởi da^ʍ dịch. Hắn giữ chặt tay cô ra sau lưng rồi đẩy cô đi đến chỗ vòi hoa sen như quản ngục áp giải phạm nhân vào tù. Hắn đẩy cô úp mặt vào tường và ưỡn mông ra. Mã Ly kêu ré lên một tiếng rồi thở gấp liên tục khi bị vật nam tính của hắn đẩy vào. Không chút thương hoa tiếc ngọc, Lục Hán ra vào mạnh bạo. Từng thớ thịt bên trong hoa huyệt đang ra sức bao bọc hắn. Cảm giác được lấp đầy thật khó tả. Đầu cô ong ong không còn được tỉnh táo nữa. Vừa đau lại vừa sướng tê dại. Càng cố thoát ra thì lại càng chìm sâu. Cô không che miệng hay cắn môi nữa mà để cho những tiếng rên rỉ thoát khỏi họng. Cô chống tay vào tường cố đứng vững. Miệng không ngừng kêu những tiếng da^ʍ dục.

- Lục Hán. . .a. . .a. . .a. . .em, em, không thể. . .a. . .a. . .a. . .

Hắn từ đằng sau ôm lấy hai trái đào xoa nắn thô bạo. Mềm quá đi mất, hắn thích thú nhào nặn ngực cô thành những hình thù khác nhau. Không quên để lại một dấu hôn nồng thắm vào bả vai mảnh mai. Mã Ly cả người tê dại trước mắt cái gì cũng thấy mờ mờ ảo ảo.

Nhịp hông càng ngày càng nhanh, càng lúc càng mạnh. Cái nào cũng thô bạo đã vào là đâm lút cán. Đau quá! Lại còn trướng nữa! Không thể chịu được. Đây mới là lần thứ hai thôi. Cô chưa thể quen với nhịp độ này. Hoa huyệt cô như thể sắp rách vậy. Hắn nắm lấy tóc cô giật ngược về sau khiến Mã Ly không chịu nổi nữa bật khóc.

- Đau. . .Em đau quá. . .hức. . .hức. . .

- Ngoan, bé cưng kiên nhẫn chút.

Nói xong hắn liền rút quân ra khỏi hoa huyệt tấy đỏ. Hắn xoay người cô lại để cô đối diện với mình cho hai chân cô đan chéo thắt lưng hắn còn hai tay thì ôm lấy cổ hắn. Lau nước mắt trên mặt cô, hắn nhẹ nhàng nói:

- Bé cưng, anh xin lỗi.

Mã Ly chưa kịp sợ hãi thì hắn đã cho ngập nam căn vào bên trong. Cô ôm chặt cổ Lục Hán rên rỉ không ngừng. Hơi thở ấm áp của cô phả vào tai hắn khiến cơn dục vọng tăng cao. Tiếng nhóp nhép mỗi lúc một to hơn. Hai bên đùi cô bóng lên do lớp dịch trắng trong chảy ra từ hoa huyệt. Hắn muốn cô nói yêu hắn muốn cô gọi tên mình.

- Nói yêu anh đi, nhanh!

Cô lúc tỉnh lúc mê, cổ họng khô đắng mãi mới cất lên lời:

- A a a a. . .Lục Hán. . .em . . .a a a a. . .yêu. . .a a a. . .anh. . .

Có thế chứ! Hắn thở khó nhọc. Làm ở tư thế này, thật sự sướng không tả. Hắn có thể cảm nhận được toàn bộ cơ thể cô. Tư thế này cũng giúp hắn đi vào thuận chiều hơn.

- Hừ, bé cưng, anh. . .sắp ra rồi.Không, không, không! Cô không muốn hắn xuất vào bên trong! Đừng mà! Mã Ly nội tâm rối loạn, chẳng may hắn làm cô có thai thì sao? Lục Hán vẫn tiếp tục đâm thọc một cách tàn bạo. Vừa đánh mông cô vừa cắn cô điên cuồng. Hắn muốn xé nát cô ra. Hắn càng trở nên hung hăng hơn khi nhìn cô khóc. Miệng cô tuy kêu đau nhưng hoa huyệt da^ʍ đãng lại muốn hắn làm tới cứ ôm chặt lấy nam căn hắn. Lục Hán không chịu nổi nữa, hắn nghiến răng gầm lên một tiếng rồi bắn thẳng vào bên trong. Cơn khoái cảm dâng trào. Hai người gục vào nhau thở dốc. Tϊиɧ ɖϊ©h͙ ra nhiều đến mức rơi nhỏ giọt xuống sàn. Mã Ly đau nhức toàn thân thi thoảng lại giật nhẹ.

Hắn nhẹ nhàng rút ra. Xem ra thằng em vẫn còn cương, trên đỉnh đầu vẫn còn dính chút tϊиɧ ɖϊ©h͙. Hắn thả cho cô nằm dưới sàn. Con mắt vô hồn nhìn chằm chằm hắn. Hoa huyệt không ngừng trào ra thứ dịch trắng đục.

Hắn ngước nhìn đồng hồ. Chết thật, muộn mất! Tám giờ phải có mặt ở chỗ làm rồi mà giờ đã bảy rưỡi rồi. Nhưng hắn cảm thấy vẫn có thể xuất lần nữa. Thôi thì nốt lần cuối vậy. Hắn kéo cô ngồi dậy. Giữ chặt đầu cô và ra lệnh.

- Há miệng to ra. Liếm đi.

Cô bàng hoàng, ngậm. . .cái đó sao? Ôi ai đó làm ơn, cứu cô với. Mã Ly nhìn hắn, mắt ngấn nước. Sốt ruột quá, hắn đâm thẳng vào miệng cô buộc cô phải mở miệng. Mã Ly bị sặc ho sù sụ. Cả mặt cô áp vào chỗ đó của hắn. Nồng quá, cô muốn nhả ra ngay lập tức. Nhục nhã ê chề. Cô di chuyển lưỡi xung quanh nam căn của hắn cố làm hắn ra nhanh. Nhưng đâu chỉ có vậy, hắn còn nắm đầu cô ấn ra ấn vào.

- Khá lắm! A, a, tiếp tục như thế. . . Dùng lưỡi đi.

Hắn rên rỉ rồi dập đầu cô nhanh hơn. Cô cố gắng liếm dọc thân nam căn gân guốc của hắn. Mỏi miệng quá. Cái thứ chết tiệt đó đang to ra. Cô đến chết mất thôi. Sau bao lần ra vào ác liệt cuối cùng hắn cũng xuất ra. Nhưng lần này đâm tận xuống họng cô ép cô nuốt thứ nhầy nhụa đó. Xong xuôi hắn rút ra, quệt nó quanh mặt cô. Thấy cô né tránh liền giữ chặt lại không cho di chuyển.

- Đừng phí giọt nào! Uống hết đi!

Cô nhắm mắt nhắm mũi nuốt ực xuống. Khiếp quá đi mất. Suýt thì cô ọe ra ngoài. Cái thứ đó lấp đầy khoang miệng cô. Một tiếng ực rồi hai, ba tiếng. Gương mặt cô lấm lem nước mắt lẫn tϊиɧ ɖϊ©h͙. Hắn bóp miệng cô bắt há ra để kiểm tra xem cô có nuốt hết không.

- Bảo bối thật ngoan. Thay quần áo nhanh đi rồi còn đến công ty.

Còn mười lăm phút nữa. Hắn tắm qua rồi trải đầu tóc chỉnh chu, mặc bộ vest đen rồi vừa đi vừa thắt cà vạt.

Hắn cho phép cô tắm nhưng không được động vào bên trong tiểu huyệt. Cũng không cho cô mặc quần lót. Bắt cô mặc váy ôm sát sẻ cao. Cô đã trang điểm đậm hơn để che đi nỗi lo, sự mệt mỏi nhưng hình như nó chẳng giúp là bao nhiêu.

Ngồi trong xe mà cô vẫn cứ bàng hoàng về chuyện vừa rồi. Mọi thứ diễn ra quá nhanh. Cô hầu như chẳng bắt kịp gì cả. Đầu óc thật trống rỗng. Mới sáng sớm đã bị bắt làm công cụ để phát tiết. Không lẽ từ bây giờ hôm nào cũng vậy ư?

Lục Hán một tay lái xe, tay còn lại vuốt ve một bên đùi của cô. Vì công ty cũng ở gần đây nên hắn không lo lắm. Hắn di chuyển chậm dần vào phía trong váy. Mã Ly giật mình nắm lấy cánh tay hắn ngăn cản.

- Anh nên tập trung lái xe đi. Nếu không sẽ muộn năm phút đấy. Ư. . .ư. . .ư. . .

Hắn không quan tâm dùng một ngón đút vào trong tiểu huyệt. Hừm, đúng là cô không rửa bên trong. Hắn có thể cảm thấy dịch của hắn vẫn ở trong cô. Miệng khẽ cong lên hài lòng. Hắn rút ngón tay ra đưa nó lên miệng cô để cô mút nó. Mã Ly hiểu ý liền ngậm ngón tay hắn liếm sạch. Đoạn cô che miệng, cố kìm nén cơn buồn nôn trào lên từ dạ dày. Những hành động này của hắn càng thôi thúc cô có thêm động lực bỏ trốn. Cô hận, hận đến tận xương tủy.

Lục Hán cười khúc khích. Hắn bỗng dưng đạp chân ga phóng như điên trên đường.

7:59

Chiếc xe vừa dừng trong bãi đỗ xe của công ty. Mã Ly liền mở cửa chạy đi tìm nhà vệ sinh. Cô nôn thốc nôn tháo vào bồn cầu. Xong xuôi cô loạng choạng bước ra. Không thấy Lục Hán đâu cả. Chắc là vào quẹt thẻ công ty trước rồi.

- Mã Ly, ở đây.

Hắn vừa vào công ty quẹt thẻ giờ trở ra đón cô. Đúng giờ không thiếu một giây. Hắn dìu cô vào thang máy lên tầng thứ năm mươi. Cô đói quá, mắt mũi hoa cả lên. Không còn chút sức lực nào nữa cô ngất đi.