Hắn tháo chiếc cà vạt dùng nó trói tay cô lại không cho cựa quậy. Ngực bị ép vào kính đến biến dạng. Hắn tát mạnh năm phát vào mông cô. Rát quá, không giống như lần trước, hai cánh mông in hình bàn tay đàn ông đỏ tấy lên.
- A, a, em đau quá! Đừng đút vào chỗ đó. Nó chưa sẵn. . . Aaaaa. . .
Không dạo đầu vuốt ve, Lục Hán đút liền ba ngón tay vào tiểu huyệt. Chết tiệt khô quá! Rất khó di chuyển. Mã Ly đau điếng cả người. Hai răng cắn chặt. Cô đã nói nó chưa sẵn sàng mà.
- Há miệng!
Mã Ly ngậm ba ngón tay trong miệng mà liếm. Thấy đủ ướt hắn liền rút ra đâm một phát vào hoa huyệt. Máu điên vẫn chưa hạ Lục Hán đút sâu hơn vào trong rồi tách ba ngón ra.
- Đau quá! A, rách, rách mất.
Cả người bủn rủn tái nhợt hai chân không đứng thẳng được nữa mà khụy xuống.
- Mới vậy đã không chịu nổi? Ai cho phép em rung động trước người đàn ông khác?
- Em, hức, em không có. A đau quá! Anh bỏ ra đi mà!
- Nếu không có tại sao lại đỏ mặt?
Vì Roman có vẻ ngoài rất điển trai. Nói thế để hắn giết cô à? Tốt nhất nên ngậm miệng lại trước khi hắn hỏi đến tội thứ hai.
- Tạm bỏ qua về chuyện đó mặt. Vậy sao em dám coi lời tôi không ra gì? Em là gì của tôi? Nói!
- Là em gái. . .Em đau lắm, xin anh. . .hức hức. . .
- Là người phụ nữ của tôi! Còn không hiểu sao?
Lục Hán nắm lấy tóc cô gằn từng chữ. Người của hắn lại dám làm trái ý hắn? Xứng đáng bị trừng phạt!
Tóc như sắp bị dứt khỏi da đầu. Mã Ly khóc nấc lên từng tiếng bất lực trong tay hắn. Cô nhớ rồi, nhớ rồi đừng chọc nữa. Đau đến toát mồ hôi! Bị hắn ma sát, hoa huyệt có tiết dịch nhờn làm cho cơn đau dịu bớt đi phần nào.
- Em là, hức hức, của anh. . .Bỏ nó ra, hức, anh muốn em, hức, làm gì cũng được.
- Ai cho em thương lượng? Tôi mới là người quyết định!
Đoạn hắn buông cô ra đi về phía quầy tiếp tân lấy gì đó. Không có ai đỡ Mã Ly ngã lăn ra đất. Hơi thở mệt nhọc tóc tai bết dính vào mặt. Thân dưới của cô đau quá, hắn định làm gì nữa chứ?
Lục Hán trên tay cầm hộp đựng bóng bàn bên trong chứa ba quả tiến về phía cô. Đem chân cô banh rộng ra nhét một quả vào tiểu huyệt tấy đỏ. Tai hắn vang lên tiếng thét chói tai của cô. Vờ như chưa nghe thấy hắn nhét tiếp quả thứ hai rồi thứ ba.
Cô đau đến mức cả người cong lên, hai tay bị trói như muốn dứt ra khuôn miệng mở to hết cỡ.
- Vào phòng làm việc. Chú ý đừng để rơi.
Sao có thể đi với bộ dạng này chứ? Hoa huyệt căng ra co bóp những quả bóng dịch nhầy bắt đầu tràn ra hai cánh môi. Không đi được thì chỉ có cách bò. Hai tay bị trói lại không thể di chuyển như bình thường. Hai chân bò trên đất mỗi bước đi là một cực hình, bóng bàn bên trong liên tục căng lên làm bụng căng đầy. Mã Ly cắn chặt môi cố nén cơn đau. Tên khốn nạn! Rồi cô sẽ trả thù.
- Nhanh nhẹn chút. Tôi còn phải xem nốt dự án.
Hắn nhìn đồng hồ tỏ vẻ sốt ruột hoàn toàn không quan tâm đến biểu hiện của cô. Đúng là không thể mong chờ gì nhiều từ cô mà. Ngang ngược! Mới ngày thứ hai. Ừm, cứ đà này chắc hết một tuần mới thành nếp được. Không sao, hắn luôn thích dành thời gian cho cô mà.
Trơn quá, dịch tiết nhiều sẽ làm bóng dễ rơi ra ngoài. Sao có thể giữ được chứ? Đến chết mất. Trướng quá. Đồ bệnh hoạn! Mắt cô hằn lên tia tức giận, đỏ ngầu. Cố lên nào, chỉ còn vài bước nữa thôi. Phải, có thế chứ! Cuối cùng cũng lết được vào phòng. Chưa kịp thở phào nhẹ nhõm cô liền bị Lục Hán đạp giữa lưng. Cả người nằm bẹp dưới chân hắn. Đồng loạt ba quả bị trượt khỏi tiểu huyệt lăn trên sàn. Giữa cửa huyệt và quả bóng nhỏ còn có một sợi dây mong manh trong suốt của da^ʍ dịch. Chết tiệt! Hắn vốn dĩ không muốn tha cho mình. Mình bị ngu hay sao mà tin hắn chứ?
- Giờ tính sao đây? Em làm rơi mất rồi.
Cô sẽ ngoan ngoãn trong những tháng tiếp theo chứ bây giờ thì mơ đi. Cô sẽ phản kháng nốt tuần này thôi, sẽ cho hắn tức điên lên sau đó mới tập trung vào kế hoạch. Phải có chút gì đó cao trào chứ đùng một cái nghe lời ngay có vẻ chẳng hợp lý lắm. Lục Mã Ly xoay lưng tóm lấy cổ chân hắn kéo mạnh khiến hắn ngã ngửa ra sau. Cô đẩy cửa chạy ra ngoài mặc lại đồ lót. Váy rách rồi không thể mặc được. Cái thang máy sao không chịu mở thế này? Thôi bỏ đi. Hắn sắp ra đến nơi rồi. Cô nhìn quanh có bốn cánh cửa, không tính cửa nhà vệ sinh thì là ba, một cửa to và hai cửa nhỏ. Lục Hán bị cô chọc đến phát điên, hắn gào tên cô. Sống lưng cô lạnh toát nhanh chân chạy vào cánh cửa nhỏ gần phòng hắn. Đây giống như phòng ngủ có cả tủ quần áo và giường. May quá có mấy chiếc áo sơ mi với vài chiếc qυầи ɭóŧ nam mới nguyên tem. Cô đâu xó nghĩ ngợi nhiều liền mặc vội vào.- Lục Mã Ly, em chết đâu rồi? Cút ra đây cho tôi!
Cô nghe tiếng hắn gọi mà mồ hôi rơi không ngừng. Hắn đang nổi cơn thịnh nộ giờ cô mà xuất hiện hắn liền bóp chết cô luôn. Trốn đâu bây giờ? Cuống quá trời ơi, cô không nghĩ được gì cả.
- Em ở đây phải không?
Giọng hắn vang ngay nơi cửa phòng cô đang đứng. Cô phải làm sao đây?
Lục Hán mở cửa. Bên trong không có người. Hắn không bước vào kiểm tra mà đóng cửa lại. Mã Ly đứng ngay cạnh cánh cửa, hai tay bịt chặt miệng, sợ đến nỗi không dám thở. Đôi mắt như trực trào nước.
Cô ngồi thụp xuống hai tay ôm mặt khóc. Hàm răng nghiến chặt lại. Bình tĩnh, phải thật bình tĩnh. Thở ra hít vào rồi lại thở ra hít vào. Công ty có cầu thang bộ mà, nó ở chỗ nào nhỉ? Hình như ở tận góc phòng nhưng sao mình có thể ra đó được hắn sẽ bắt được mình ngay. Cô áp tai vào cửa cố gắng nghe xem hắn đang làm gì. Không một tiếng động. Không có bất cứ tiếng động nào cả. Chẳng có lý chút nào cả. Thế là sao chứ? Không lẽ hắn đi rồi sao? Vô lý! Hay là hắn đang đứng ngoài chờ cô bò ra? Ý nghĩ này làm cho não cô như muốn tê liệt.
Nỗi sợ hãi bao trùm lấy cô.
Hơn mười phút trôi qua. Một tiếng cạch vang lên. Cô không nghe lầm chứ ? Hắn vào phòng làm việc rồi sao? Lục Mã Ly lấy hết can đảm đặt tay lên nắm đấm cửa. Cô xoay nó nhẹ nhàng sao cho không gây ra bất kì động tĩnh nào. Nhưng có một điều mà cô hàng vạn lần cũng chưa nghĩ đến. Lục Hán không hề rời đi. Hắn đứng ngay trước cửa. Sở dĩ biết rõ cô ở đâu vì hắn đã khắc ghi mùi của cô vào sâu trong đầu. Hắn thậm chí còn đóng mở cửa để dụ cô ra.
Cánh cửa khẽ mở. Cô đưa mắt nhìn qua khe. Đồng tử mở to hết cỡ. Cơn ác mộng thực sự giờ mới bắt đầu. Cô hét thất thanh. Sợ đến co rúm người lại. "Rầm" cánh cửa bị đạp mạnh vào tường.
- Thấy rồi nhé.
Cô chạy đến chỗ tủ đầu giường cầm lấy cây đèn ngủ. Cô muốn cho hắn một nhát giữa mặt, muốn chửi thề, muốn làm hắn điên lên. Đáng lý ra phải làm hắn hạ hỏa nhưng không hiểu sao giờ cô lại muốn làm điều ngược lại.
- Em còn nhớ hậu quả của việc chống đối chứ? Bỏ cái đèn chết tiệt đó xuống!
- Anh cút xuống mà chơi với công ty của anh đi, ngài giám đốc. Để tôi yên!
"Ngài giám đốc"? Giọng điệu mỉa mai này càng làm tăng sát khí trong hắn. Đến chủ tịch còn chưa bao giờ gọi hắn như vậy mà sao cô dám? Hắn ghét nhất bị người khác khinh thường. Nếu như trước mặt không phải là cô mà là nhân viên nào đấy thì hắn sẽ chẳng để tâm. Nhưng người phụ nữ của mình lại khinh mình thì không bao giờ chấp nhận được.
- Được! Hôm nay anh sẽ không làm việc nữa. Sẽ dành cả ngày cho em được chứ?
Hắn bước đến giật phăng cái đèn ngủ cô đang cầm đoạn ghì chặt hai tay cô ra sau lưng. Mã Ly chân đạp loạn xạ. Hắn ép sát quá không nhấc chân cao lên được. Nếu được cô sẽ đá nát hạ bộ hắn. Thằng khốn!
- Đứng im!
Giọng nói đanh thép mang theo cả một bầu trời tức giận. Tay hắn mân mê cánh môi đỏ quyến rũ của cô rồi vuốt dọc xuống cổ, xuống ngực và cuối cùng dừng lại ở giữa hai chân cô. Lục Hán nhìn chiếc áo sơ mi trên người cô miệng cong thành hình bán nguyệt.