Phần 1 - Chương 14: Ngón tay xoa nắn âʍ ѵậŧ, mật dịch chảy ra trong lòng bàn tay anh
Trans & Beta: Vivians2
***
“Lau sạch cho cậu, nếu không muốn lau thì giữ làm kỷ niệm vậy?” Phó Diệc Xuyên nói đùa.
Ôn Nhã chỉ cảm thấy hai má nóng bừng, lỗ tai cũng đỏ bừng, nói: "Một lúc nữa tôi sẽ tự mình lau."
Trong lúc hoảng sợ, cô cởi từng cúc áo trên ngực anh ra. Sau khi ngực anh lộ ra trước mắt, Ôn Nhã bị những vết thương cũ mới trên người anh làm cho kinh ngạc. Hai mắt cô mở to, có hơn một vết thương trên ngực anh vừa mới chảy máu.
Những vết máu khiến cô cảm thấy rất đau đớn.
"Cậu~ Vì sao trên người có nhiều vết thương như vậy?"
"Làm sao? Đau lòng à?" Miệng Phó Diệc Xuyên nhếch lên.
Ngón tay anh lau chính giữa chân của cô, lau xong tϊиɧ ɖϊ©h͙ cũng không hề rời đi. Anh đưa hai ngón tay vào nhau, đầu ngón tay hướng lên trên âʍ ɦộ nhẹ nhàng xoa xoa.
"Hừ ~~ Đừng mà ~ Tôi không ~"
Cho dù chưa qua sự đời nhưng cơ thể Ôn Nhã thật sự nhạy cảm dị thường, bị anh dùng ngón tay chơi đùa nơi riêng tư, cơ thể mềm mại gần như không thể đứng vững, chỉ có thể chống tay lên vai anh, vừa vặn có thể chống đỡ cơ thể.
Mật dịch từ trong âʍ ɦộ trào ra, dọc theo dâʍ ɖị©ɧ trơn trượt, Phó Diệc Xuyên đút thẳng hai ngón tay vào trong hành lang khít chặt của cô.
Dựa vào kinh nghiệm vừa rồi mới rút ra được, anh biết nếu không làm cho cô nới lỏng hành lang, việc đâm vào sẽ rất khó khăn.
Nơi riêng tư chưa từng được khai phá, thật sự rất khó có thể chứa được 2 ngón tay, nhưng may mắn thay, sảng khoái hơn rất nhiều so với lúc vật kia của anh đút vào.
Ôn Nhã cảm thấy thân dưới ăn không nổi ngón tay, nhưng không còn cảm thấy quá đau nữa. Cảm giác vui sướиɠ tê ngứa râm ran thậm chí còn lớn hơn.
Nhưng lúc này đèn sáng, cô có thể nhìn rõ mặt anh, cho dù chỉ là những biểu cảm mờ nhạt nhất.
Trong trường hợp này, người nam sinh này có thể coi là một người xa lạ đang tiếp cận cô, đưa ngón tay cắm vào bên trong bộ phận riêng tư bí mật nhất của cô. Cảm giác xấu hổ này thật sự càng làm gia tăng kɧoáı ©ảʍ.
"Làm ơn ~ Đừng mà ~ hừ ~ Đừng như thế này~ Ừm ~ Tôi sẽ giúp cậu xử lý vết thương ~"
Giọng nói của cô mềm nhẹ, lời nói cũng ngắt quãng, xen lẫn tiếng thở gấp.
Phó Diệc Xuyên nghe thấy, huyết mạch càng sôi trào, ngón tay càng ra sức khám phá, thăm dò động nhỏ mềm mại của cô.
Anh dùng ngón tay cái gạt hai miếng thịt đầy đặn sang hai bên rồi cọ xát vào âʍ ѵậŧ nhạy cảm.
Chỗ đó của cô quá nhỏ, nếu không dùng chút lực thì khó có thể cảm nhận được sự tồn tại của âʍ ѵậŧ, rất khác với những gì anh thấy trên AV.
Nhưng âm đế lại vô cùng nhạy cảm, chỉ xoa nắn 2-3 lần, mật dịch của cô gái đã phun ra trong lòng bàn tay anh.
Miệng huyệt lại run rẩy, chảy nước.
Sau khi anh rút ngón tay ra, Ôn Nhã yếu ớt, 2 chân mềm nhũn ngã vào trong vòng tay của Phó Diệc Xuyên. Anh nhân cơ hội đó, dùng 2 tay ôm lấy cô, hôn lên trán.
Ôn Nhã không hiểu vì sao, lúc này cô càng thêm đau lòng, thậm chỉ còn đau khổ hơn lúc bị anh xâm phạm trong rừng cây ban ngày, khiến cô sợ hãi muốn kháng cự.
Cô cảm thấy rất xấu hổ, cô sao có thể đột nhiên trở nên dâʍ đãиɠ như vậy?! Bị bạn học nam gạ gẫm, không muốn báo cảnh sát, cũng không cầu cứu bố mẹ mà lại giúp anh che giấu sự thật?!
Sao cô lại trở nên thế này?! Ôn Nhã nhất thời không thể tiếp nhận nổi, vừa bất bình vừa xấu hổ, nước mắt ngay lập tức chảy xuống.
Phó Diệc Xuyên thấy cô đột nhiên khóc thút thít, anh cũng hoảng sợ, vội vàng bế cô lên, đặt cô trở lại giường, đắp chăn bông lên cho cô.
“Đừng khóc mà, tôi đi là được chứ gì.” Phó Diệc Xuyên chưa bao giờ dỗ dành con gái, chỉ nghĩ là chuyện vừa rồi đã khiến cô đau lòng.
Cài cúc áo sơ mi lại, anh đi tới bên cửa sổ, quay đầu nhìn Ôn Nhã đang vùi đầu vào chăn bông, nói nhỏ: "Nghỉ ngơi cho tốt, ngày mai gặp lại ~" Sau đó anh xoay người nhảy khỏi cửa sổ.
Sau khi trong nhà không còn động tĩnh gì nữa, Ôn Nhã mới kéo chăn bông ra. Nhà cô sống ở tầng 4, có thể trèo lên dễ dàng, nhưng đi xuống vẫn rất nguy hiểm.
Nghĩ như vậy, chân cô không tự chủ được xuống giường đi tới bên cửa sổ, không nhịn được nghiêng người nhìn xuống.
Nhưng thấy Phó Diệc Xuyên vẫn chưa rời đi, anh đang ngồi trên xe máy, đội mũ bảo hiểm, 2 chân dài xếp chồng lên nhau.
Sau khi nhìn thấy cô thăm dò, anh cười cười xấu xa, vẫy tay với cô.
Ôn Nhã vừa hoảng sợ vừa xấu hổ, vội vàng xoay người đóng chặt cửa sổ lại, sau khi nghe thấy tiếng xe máy phóng đi, hoảng sợ trong lòng cô cũng dần dần bình tĩnh lại.