Phần 1 - Chương 13: Tinh khí nóng hổi phun vào hoa huyệt, cả người cô run lên vì nóng.
Trans + Beta: Vivians2
***
Nhưng vào lúc này, Phó Diệc Xuyên đã bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến mất lý trí, mặc kệ cô cầu xin thương xót, anh vẫn đứng lên, đưa qυყ đầυ vào gần hết trong.
Âʍ ɦộ ban đầu hồng hào của Ôn Nhã ngay lập tức biến trắng, thay đổi hình dạng.
Ôn Nhã không kìm được cảm giác ngứa ran, cô hét lên. Ngay lập tức, lòng bàn tay của Phó Diệc Xuyên đã bịt chặt miệng cô lại.
Cô cảm thấy mình như bị xé toạc, kɧoáı ©ảʍ được anh bú ɭϊếʍ ban nãy biến mất trong tích tắc, chỉ còn lại đau đớn.
Toàn thân cô mồ hôi nhễ nhại, nước mắt lưng tròng, kinh hãi nhìn Phó Diệc Xuyên. Anh dừng động tác cũng ngừng thở dốc, vẻ mặt khó chịu.
“Chặt quá ~ Làm sao mà chặt thế được ~” Giọng anh trầm thấp đè nén.
Hoa huyệt quấn chặt lấy qυყ đầυ của anh.
Anh rất khó xử, thịt mềm mại bên trong hút qυყ đầυ, sảng khoái đến mức da đầu anh tê dại, du͙© vọиɠ càng ngày càng mãnh liệt, nhưng anh không di chuyển cũng chẳng hề rút lui.
Tiếng gõ cửa gấp gáp đột nhiên vang lên, tiếng mẹ Ôn từ ngoài cửa truyền vào.
“Nhã Nhã~ Con sao vậy? Có chuyện gì vậy con? Tại sao lại khoá cửa?"
Tay nắm cửa lắc lư không ngừng, giọng mẹ Ôn càng thêm lo lắng, toàn thân Ôn Nhã siết chặt hơn, phía dưới cơ thể không ngừng co rút.
Phó Diệc Xuyên bị vách thịt non mềm bên trong co rút điên cuồng mà trực tiếp xuất tinh.
Tinh khí nóng hổi phun vào hoa huyệt của cô gái, cả người cô run lên vì nóng.
Giọng bố Ôn từ ngoài cửa vọng vào: “Em tránh ra, để anh đá văng cửa ra.”
Anh nâng lòng bàn tay lên, côn ŧᏂịŧ rút ra khỏi lỗ nhỏ của cô gái, trầm giọng nói: "Bảo bố mẹ cậu đi đi, chắc cậu không muốn bọn họ tiến vào nhìn thấy cảnh này đâu nhỉ."
“Bố mẹ, con không sao đâu… Con vừa gặp ác mộng thôi mà ~ Con ngủ tiếp đây.” Ôn Nhã chống nửa người nói vọng ra cửa.
“Thật sự không sao chứ? Mẹ nghe con hét rất to.” Mẹ Ôn có chút khó hiểu.
Bố Ôn nói: "Mở cửa ra đi, bố mẹ muốn vào xem mới yên tâm."
Ôn Nhã bất lực nhìn Phó Diệc Xuyên cầu cứu anh, sau khi Phó Diệc Xuyên nhìn quanh, anh không còn cách nào khác đành chui xuống gầm giường, nói nhỏ: "Cậu đi mở cửa đi. Tốt nhất là để bố mẹ cậu ở ngoài cửa."
Ôn Nhã bật đèn, chống đỡ cơ thể đau nhức, chỉnh lại váy ngủ, kéo phẳng giường lộn xộn trước khi ra mở cửa.
"Bố mẹ, con thật sự không sao mà. Con vừa gặp ác mộng nên mới hét lên như vậy."
Mẹ Ôn nhìn Ôn Nhã bình an vô sự, ngoại trừ hai má ửng đỏ, trên trán có chút mồ hôi, ngoài ra không có chuyện gì, chắc là thật sự gặp ác mộng.
Bà định bảo bố Ôn về phòng nhưng bố Ôn lại liếc mắt nhìn căn phòng. Ông nhìn thấy những đốm máu trên ga trải giường, vội nói: "Sao lại có máu trên giường vậy?!"
Bố Ôn vừa định xông vào phòng, Ôn Nhã đã vội vàng đẩy cửa đi ra, đỏ mặt kiên định nói: "Con đến cái đó rồi ~~ Chính là ~~"
“Anh này, nghi thần nghi quỷ à, nói vậy khiến con gái mình xấu hổ rồi kìa. Con nhanh ngủ sớm đi, ngày mai còn đi học.” Mẹ Ôn nhìn bố Ôn đang ngây người, kéo ông rời đi.
Ôn Nhã hít một hơi dài, đóng cửa khóa lại.
Đóng cửa lại xoay người, nhưng cô đột nhiên tự hỏi, tại sao cô lại phối hợp với Phó Diệc Xuyên nói dối bố mẹ cô?!
Phó Diệc Xuyên đã bò ra khỏi gầm giường, dáng vẻ có chút chật vật, khác một trời một vực với cảm giác anh mang đến cho cô ngày hôm qua.
Ôn Nhã không hiểu sao rất muốn cười, nhưng lại thấy vết máu trên ngực anh đặc biệt chói mắt, chắc chắn vết máu trên ga giường là của anh rồi.
Trong vô thức, cô đi lấy hộp thuốc, nhưng không để ý đến tinh khí cô đặc trong hoa huyệt của cô đã chảy xuống tận chân, trông rất da^ʍ mỹ, quyến rũ.
“Cậu ngồi đây đi, tôi sẽ sơ cứu vết thương cho cậu.” Ôn Nhã bưng hộp thuốc, kéo tay áo của Phó Diệc Xuyên, để anh ngồi xuống ghế trước bàn học.
Phó Diệc Xuyên nhìn chằm chằm vào đùi cô, thuận tay rút một ít khăn giấy trên bàn giúp cô lau tϊиɧ ɖϊ©h͙ trên chân, nhưng lòng bàn tay của anh lại cố tình lang thang đến giữa chân cô.
"Cậu đang làm gì thế?!"
Lúc này đèn đã được bật lên, căn phòng sáng rực khiến cô cảm thấy xấu hổ hơn cả khi bị bóng tối bao phủ.