Cậu Ta Điên Rồi

Chương 15

Phần 1 - Chương 15: Cảnh "bắt quả tang" quy mô lớn

Trans & Beta: Vivians2

***

Cả đêm, Ôn Nhã nửa tỉnh nửa mê, ngủ không ngon, trong giấc mơ thấp thoáng nụ cười của Phó Diệc Xuyên, thi thoảng lại hiện ra những cảnh 18+ nam nữ giao hợp.

Mặc dù cô đã bước qua sinh nhật 18 tuổi nhưng cô còn chưa từng yêu đường chứ nói gì đến việc nghiêm túc xem AV.

Hồi lớp 10, bạn cô đã từng lén kéo cô xem AV một lần rồi. Hình ảnh tình cờ quay cảnh nam diễn viên nhét gậy thịt vào động nhỏ của nữ chính. Nhưng mới xem được vài giây, cô đã xấu hổ, sợ hãi không dám nhìn nữa.

Vậy mà đêm qua, tất cả hình ảnh cô mơ thấy đều là cảnh làʍ t̠ìиɦ.

Cô đổ lỗi tất cả mọi việc cho Phó Diệc Xuyên. Tất cả đều tại anh, nếu anh không liên tục xâm phạm cô, cô sẽ không mơ giấc mộng xuân như thế!

Ngày mai cô nhất định phải tìm giáo viên đổi chỗ!

Sáng sớm hôm sau, khi Ôn Nhã đến trường, may mà Phó Diệc Xuyên vẫn chưa tới nếu không cô không biết nên dùng thái độ và cảm xúc gì để đối mặt với anh.

Ôn Nhã vừa ngồi xuống, trong lớp đã náo động hẳn lên, các nữ sinh lần lượt nhìn ra ngoài cửa, thì thầm to nhỏ với nhau, thậm chí có người còn chạy lên phía trước nhìn ra ngoài cửa.

"Trời ạ ~ Là nam thần đấy ~ Sao cậu ấy lại đến đây?"

"Cậu ấy đẹp trai quá ~ như bước ra từ truyện tranh vậy a a ~"

Ôn Nhã cũng vô thức nhìn ra ngoài cửa, người bên ngoài chính là Lăng Diệc Dương hôm qua giúp cô nhặt đồ. Gương mặt cậu ta có đường nét tinh xảo, mắt rất sáng, răng trắng, tóc màu hạt dẻ hơi xoăn, dáng người cao gầy, đúng thật rất giống nhân vật bước ra từ trong truyện tranh.

Nhưng mà nói thật lòng, ngoại hình của Phó Diệc Xuyên còn xuất sắc hơn nhiều.

Ánh mắt 2 người chạm nhau, Lăng Diệc Dương cười với cô, nâng cây bút trong tay lên, nói: "Bạn học Ôn, đi ra ngoài chút đi."

“Tôi?” Ôn Nhã kinh ngạc chỉ vào mình.

Cả lớp như bùng nổ. Các bạn nữ quay sang nhìn Ôn Nhã, có người hâm mộ, có người lại nhìn cô đầy ghen tị.

Ôn Nhã chạy tới cửa trước những ánh mắt phong phú này, nhanh chóng kéo ống tay áo Lăng Diệc Dương đi đến cầu thang.

“Bạn học Lăng, cậu tìm tôi có việc gì?” Ôn Nhã dừng lại, thở hổn hển.

Ánh mắt của mấy cô bạn học trong lớp vừa rồi như muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy, làm sao cô dám nói chuyện với cậu ta trước cửa lớp.

“Trả lại cây bút hôm qua cậu đánh rơi.” Lăng Diệc Dương đưa bút cho Ôn Nhã.

Ôn Nhã cầm bút nhìn trái phải, nhìn thế nào cũng không nhớ mình từng mua cây bút này.

“Cây bút này hình như không phải của tôi?” Ôn Nhã nghi ngờ nhìn Lăng Diệc Dương.

Cậu ta cười hiền, giọng trong trẻo: "Hôm qua tôi nhặt được khi cậu đánh rơi cuốn sách. Cậu có nhớ nhầm không."

Vừa mới lon ton chạy hết quãng đường, Ôn Nhã do nắng nóng mùa hè, cũng do ít vận động nên trên trán cô đã lấm tấm mồ hôi mỏng.

Lăng Diệc Dương lấy một chiếc khăn vuông ra, lau mồ hôi cho Ôn Nhã.

Ôn Nhã vội vàng lui về phía sau, kinh ngạc nói: "Tôi tự mình lau được."

Lăng Diệc Dương cười đưa khăn trong tay cho Ôn Nhã, nói: "Cậu dùng xong, giặt sạch nhớ trả lại cho tôi."

Ôn Nhã bất đắc dĩ cầm lấy chiếc khăn tay, nhưng nhìn thấy nó được thêu chữ "Yên" bằng sợi tơ xanh, là biểu tượng của Thanh Yên Các.

Cô cũng không có hứng thú lắm, ngẫu nhiên lúc rảnh rỗi thích mặc Hán phục. Sau đó, cô có tham gia một nhóm về Hán phục, gọi là Thanh Yên Các.

Vì áp lực học tập nên cô chỉ tham gia một hoạt động offline của Thanh Yên Các vào năm cấp 2.

Tham gia hoạt động sẽ được tặng một chiếc khăn tay vuông nhỏ, màu trắng cho nam và màu hồng cho nữ, tất cả đều thêu chữ “Yên” bằng sợi tơ xanh.

“Cậu cũng tham gia Thanh Yên Các à?” Ôn Nhã hỏi.

"Sao vậy? Cậu cũng ở đó à? Tôi chỉ thỉnh thoảng đến một vài sự kiện offline, nhưng hình như tôi chưa gặp cậu bao giờ?"

"À, tôi đã từng đến đó một lần. Bên trong không có nhiều học sinh, tất cả đều là nhân viên văn phòng."

Lăng Diệc Dương khen ngợi: "Vẻ ngoài cậu rất đẹp, rất có khí chất của mỹ nhân cổ điển. Cậu mặc Hán phục chắn chắn sẽ rất đẹp."

“Cậu cũng có khí chất của quý tộc thời xưa.” Ôn Nhã thành thật đáp.

Một vài tiếng ho khan truyền đến, hai người nhìn sang thấy Phó Diệc Xuyên, mặt tái xanh, đang đứng dưới cầu thang.

Lúc này anh đang chậm rãi đến gần với đôi chân dài của mình.

Ôn Nhã không biết anh đã đứng bên dưới bao lâu nhưng lúc này ánh mắt anh rất đáng sợ, nhìn chằm chằm vào Lăng Diệc Dương.

Cô cảm thấy rất lo lắng, sợ Lăng Diệc Dương sẽ vì mình mà bị thương.