Phần 1 - Chương 10: Bạn trai của em đẹp trai chết mất ~
Trans + Beta: Vivians2
***
Đưa cô đến cổng tiểu khu, may mà anh không làm gì quá đáng, giúp cô cởi mũ bảo hiểm, dặn dò ngày mai nhớ giúp anh ôn bài, rồi lên xe máy rời đi.
Bên cạnh có mấy chị gái cũng không khỏi ghen tị với Ôn Nhã: "Bạn trai của em đẹp trai chết mất ~"
Ôn Nhã đứng tại chỗ nhìn chằm chằm bóng lưng của anh, nặn ra một nụ cười xấu hổ với mấy chị gái này.
Sau khi về đến nhà, bố mẹ cô còn đang bận bịu chưa về nhà, trên tủ lạnh còn có một tờ giấy nhớ.
Trên đây là dòng chữ viết tay của bố: Tranh thủ thời gian bận rộn chuẩn bị bữa tối cho bảo bối. Món sườn xào chua ngọt và tôm ngâm muối yêu thích của bảo bối có thể cho vào lò vi sóng hâm nóng lại. Sớm chút ăn cơm rồi ngủ đi nhé, không cần đợi bố mẹ.
Phía sau dấu ngoặc đơn là chữ viết tay của mẹ: (Đây đều là mẹ làm, tôm cũng là mẹ bóc vỏ, đừng tính công của bố vào đấy)
Khóe miệng Ôn Nhã cong lên, hiểu ý cười cười. Đây là lúc cô thư thái nhất hôm nay, khi ăn cơm, cô còn đang băn khoăn không biết có nên nói cho bố mẹ biết chuyện đã xảy ra hôm nay hay không.
Nhưng cô vẫn nhớ những chuyện mà bạn bàn trên kể.
Phó Diệc Xuyên đã đánh bị thương một nam sinh và cưỡиɠ ɠiαи một nữ sinh.
Nhưng bây giờ anh vẫn đi học, ngay cả giáo viên cũng sợ anh.
Coi như giờ cô có nói với bố mẹ, bố mẹ gọi điện báo cảnh sát, liệu sự việc có kết quả không?
Mấy cả cậu ta... dường như, dường như cũng không có làm điều gì quá quá phận.
Phó Diệc Xuyên đi xe máy trở về nhà, vừa dừng xe, xe của bố anh đã về tới nhà, cửa sổ từ từ hạ xuống, Phó Ngạn cười nói: "Hôm nay về sớm thế, vậy thì cũng ăn cơm đi."
Phó Diệc Xuyên không trả lời, đi thẳng vào phòng khách.
Mà thường ngày, những tình huống như thế này, anh không trả lời, có nghĩa là anh đã đồng ý.
Trong phòng khách, Lăng Ánh Lam đang tự tay dọn bàn ăn, chiếc bánh ba tầng trên bàn rất tinh xảo và bắt mắt, nhìn thấy Phó Diệc Xuyên bước vào cửa, Lăng Ánh Lam vội cười nói: "Diệc Xuyên đã về rồi à, ngồi xuống đi ~ Hôm nay con là nhân vật chính. "
Người phụ nữ mỉm cười, nhưng khuôn mặt của Phó Diệc Xuyên đã băng giá, anh ghét người phụ nữ trước mặt mình.
Phó Ngạn vào cửa, nhìn lướt qua bàn ăn, thản nhiên hỏi: "Hôm nay là sinh nhật của ai?"
Sự mất mát trong mắt Phó Diệc Xuyên vụt đi, Lăng Ánh Lam vội vàng ra hiệu bằng ánh mắt, rồi mỉm cười: "Sinh nhật Diệc Xuyên, không phải anh bảo em chuẩn bị bánh ngọt à?"
Phó Ngạn ngồi xuống bàn ăn, nói: "Có còn là con nít nữa đâu, không cần năm nào cũng tổ chức sinh nhật. Học hành chăm chỉ là điều quan trọng nhất, sắp đến lúc thi đại học rồi, đến năm sau đi du học lại không biết tốn bao nhiêu tiền!”
"Tôi sẽ không đi du học, tôi cũng không cần tổ chức sinh nhật." Phó Diệc Xuyên lạnh giọng, rồi nhìn Lăng Ánh Lam chế giễu: "Thay vì giả mù sa mưa làm bàn ăn này, bà nên nghĩ xem nên lấy lòng hầu hạ ông ta thế nào, đừng để ông ta lại tìm tiểu tứ, tiểu ngũ ở bên ngoài nữa! Bằng không về sau mẹ tôi có ở khắp nơi, cho dù bà muốn nịnh nọt, cũng chỉ sợ chen không được chỗ ngồi."
"Đồ khốn kiếp! Sao mày dám nói chuyện với người lớn như vậy!" Phó Ngạn tức giận tát Phó Diệc Xuyên.
2 tay Phó Ngạn không hề yếu ớt, dấu tay trên mặt Phó Diệc Xuyên có thể nhìn thấy rõ ràng, khóe miệng có chút máu chảy ra, nhưng sắc mặt của anh vẫn không thay đổi chút nào.
"Tôi nói sai chỗ nào? Trong trường, có nữ giáo viên trẻ trung xinh đẹp nào mà không qua tay ông? Tôi là đồ khốn nạn hay ông mới là đồ khốn nạn?!"
Lăng Ánh Lam thấy Phó Ngạn đã tháo thắt lưng, vội vàng bước lên thuyết phục ông ta: "Diệc Xuyên còn nhỏ, nói chuyện không đúng mực. Sao anh còn tức giận với con làm gì. Nếu ngày mai con mang đầy vết thương đến trường, mặt mũi anh cũng không vẻ vang gì.”
Bất chấp sự thuyết phục của Lăng Ánh Lam, chiếc thắt lưng trên tay Phó Ngạn đã bị kéo xuống quất lên cơ thể Phó Diệc Xuyên.
Đồng phục học sinh mùa hè mỏng manh, vải bị đánh vài cái đã có vết máu loang lổ.
Phó Diệc Xuyên dường như đã quen với loại đau đớn này, cau mày nhưng không nói lời nào.
Lăng Diệc Dương lạnh lùng đứng ở đầu cầu thang thờ ơ nhìn trò hề ở tầng dưới, từ từ tiến lại và kéo Lăng Ánh Lam sang một bên.
Khi Phó Ngạn dừng lại, mệt đến mức thở hồng hộc, Phó Diệc Xuyên trầm giọng hỏi: "Bớt giận chưa? Tôi về phòng được rồi chứ?"