Phần 1 - Chương 9: Ngón tay dài chạm vào những điểm nhạy cảm, khiến cô run cả người
Trans + Beta: Vivians2
***
Giờ nghỉ trưa sắp kết thúc, đã có 2-3 học sinh trở lại lớp, tuy không nhìn thấy hành vi dưới bàn của bọn họ nhưng bởi vì khuôn mặt nhỏ của Ôn Nhã ửng đỏ, mắt rưng rưng ngấn lệ, mấy người bạn học ai nấy cũng đều vô thức liếc nhìn về chỗ 2 người. Sau đó lại cúi đầu trở lại chỗ ngồi của mình.
Loại kí©ɧ ŧɧí©ɧ và căng thẳng này vượt quá mức cho phép, toàn thân cô căng cứng, phần dưới cơ thể cũng co rút lại, ngón tay thon dài vặn vẹo của Phó Diệc Xuyên không thể cử động, đành phải lật ngón tay, ấn ngón tay giữa lên vách tưởng trên của cô, nhẹ nhàng vân vê di chuyển.
Một cú lật suýt nữa khiến Ôn Nhã bắn, vách tường bên trong đường hầm cực kỳ nhạy cảm, cô run nhẹ suýt chút nữa rêи ɾỉ.
Cô cẩn thận kéo gócq áo của Phó Diệc Xuyên, thì thầm: "Xin cậu đấy ~~ Đừng thế mà ~~"
"Vậy sau khi tan học, có phải nên giúp tôi ôn bài lại chút không? Nếu như đã đồng ý rồi, nói được phải làm được."
Phó Diệc Xuyên dùng một tay ở bên đùi trong của cô tạo sóng gió, dùng tay kia đỡ lấy chiếc cằm có đường nét hoàn hảo của cô, nghiêng đầu cười nhẹ nhìn cô.
Cô vừa sợ vừa căng thẳng, kɧoáı ©ảʍ kỳ lạ cũng khiến cô có chút sợ hãi, chỉ muốn sớm kết thúc tra tấn, vội vàng gật đầu.
Ngón tay thon dài của Phó Diệc Xuyên rút ra khỏi đường hầm của cô. “Ba” một tiếng, một âm thanh yếu ớt không dễ bị người khác chú ý vang lên, nhưng lỗ tai của Ôn Nhã lại đỏ bừng.
Phó Diệc Xuyên không hề giấu giếm, nâng ngón tay dính đầy mật lên bàn.
Đầu ngón tay dính đầy nước dịch, anh vậy mà thật sự cho ngón tay vào miệng ngậm lấy, liếʍ mυ'ŧ trước mặt cô, nhếch môi nhìn cô chằm chằm.
Hầu hết học sinh trong lớp đều đã trở lại, Phó Diệc Xuyên dùng âm lượng bình thường, nói đầy ẩn ý: "Rất ngọt."
Ôn Nhã sống đàng hoàng 18 năm, cô chưa bao giờ nghĩ mình sẽ gặp phải chuyện như vậy.
Cô cảm thấy Phó Diệc Xuyên đã không thể dùng từ học sinh hư để hình dung nữa mà là một tên điên.
Anh cũng chỉ mới 18, 19 tuổi, loại chuyện quan hệ tìиɧ ɖu͙© ở độ tuổi này đều là che che giấu giấu, ngại ngùng tránh né. Vậy mà anh lại không coi ai ra gì ở trong lớp làm chuyện này, lại còn chẳng thèm che lấp ý muốn.
Ôn Nhã hốt hoảng cả buổi chiều.
Nhìn thì cô có vẻ rất nghiêm túc nhìn lên bảng đen và giáo viên, nhưng trong đầu cô thật ra không nghe vào một chữ nào.
Còn Phó Diệc Xuyên đã ngủ suốt hai tiết học, thỉnh thoảng anh lại đối mặt với cô.
Cô nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đang say ngủ của Phó Diệc Xuyên. Anh có hàng lông mi dài và cong, trông đẹp hơn lông mi của con gái gấp nhiều lần.
Sống mũi cao, viền môi mỏng với đường nét thanh tú, phối hợp với khuôn mặt ngủ yên tĩnh trông hoàn hảo giống như một thiên thần vậy.
Cô thậm chí hơi choáng váng, người đã làm những điều tồi tệ đó với cô có thật sự là Phó Diệc Xuyên trước mặt cô không?!
Mà cô lẽ ra phải chán ghét anh đến mức không thèm nhìn, vì sao lại nhìn chằm chằm vào anh một cách nghiêm túc đến vậy.
Chuông tan học vang lên, Ôn Nhã hoàn hồn, Phó Diệc Xuyên lúc này mới mở mắt ra, ngước mắt lên nhìn cô.
Bốn mắt chạm nhau, sắc mặt Ôn Nhã vừa bối rối vừa xấu hổ, vội vàng quay đi giả vờ thu dọn cặp sách.
“Cậu cứ thoải mái nhìn, cần gì phải lén lút." Phó Diệc Xuyên đưa tay vén mái tóc trên thái dương của cô ra sau tai.
Tai nhỏ của cô lập tức đỏ lên khi ngón tay anh chạm vào cô.
Ôn Nhã không muốn thừa nhận cơ thể cô không hề chán ghét hay sợ hãi mà vô cùng nhạy cảm với sự đυ.ng chạm của anh.
"Tôi không có nhìn ~" Cô cắn môi dưới, bướng bỉnh đáp lại.
Phó Diệc Xuyên cười khẽ, không hề đào bới quá sâu vấn đề này, hỏi: "Tan học rồi, đi đâu ôn bài?"
"Hôm nay tôi thật sự có việc phải làm, ngày mai ~ ngày mai có được không?"
Ở trong lớp anh đã không thèm kiêng kị gì, chắc chắn khi đi chỗ khác anh sẽ càng phóng túng hơn.
Cô cẩn thận hỏi, nhưng lại không hề nghĩ đến anh lại thật sự gật đầu đồng ý.
“Được, đúng lúc hôm nay tôi cũng có việc, tôi đưa cậu về nhà."
"Không cần đâu !!" Ôn Nhã vội vàng lắc đầu cự tuyệt.
Nhưng anh đã dùng thủ đoạn giật được cặp sách cô rồi ra khỏi lớp trước, Ôn Nhã đành phải phải lon ton chạy theo.
Chiếc xe máy của anh thoải mái đậu ở cổng trường, vậy mà không có cảnh sát hay bảo vệ của trường hỏi đến!
Phó Diệc Xuyên cầm mũ bảo hiểm đội lên đầu Ôn Nhã, nói: "Không có mũ bảo hiểm dự phòng, cậu đội của tôi đi."
Cô bị anh ôm lên xe máy, ánh mắt cô vừa kinh sợ vừa nghi ngờ nhìn bóng lưng anh, hết lần này đến lần khác khi thì anh xấu xa như ác ma, lúc khác lại thân mật dịu dàng giống như đang hẹn hò yêu đương với cô.
"Địa chỉ."
Ôn Nhã trong vô thức nói với anh, nhưng giây sau lại hối hận.
——————