Phần 1 - Chương 8: Trong lớp vô sỉ trêu đùa cô, đưa ngón tay vào huyệt đạo khuấy động
Trans + Beta: Vivians2
***
“Muốn đi ra ngoài?" Phó Diệc Xuyên nói.
Ôn Nhã sợ hãi lập tức xoay người trở về chỗ ngồi, ngồi yên không dám nhúc nhích.
Lớp học lúc này không có bao nhiêu học sinh, rải rác khoảng 6-7 người. Thấy Phó Diệc Xuyên đến, bọn họ đều vùi đầu nghỉ trưa, cả lớp đều im lặng.
Phó Diệc Xuyên vừa trở lại chỗ ngồi đã thấy đầu gối của Ôn Nhã đỏ lên, còn có vài mảng da bị trầy, chắc vô tình bị ngã trong lúc chạy trốn anh.
Trong ngăn kéo của anh, sách vở thì không có, nhưng không hề thiếu thuốc sát trùng cùng với thuốc trị chấn thương.
Sau khi với lấy thuốc sát trùng, Phó Diệc Xuyên dùng một tay ấn vào đùi cô, bôi một ít thuốc sát trùng lên vết thương của cô.
"Shhhh ~ Cậu làm gì vậy?" Ôn Nhã thở hổn hển, hỏi nhỏ.
"Đừng cử động, đang khử trùng, trời nóng vết thương rất dễ bị nhiễm trùng." Phó Diệc Xuyên không ngẩng đầu, cẩn thận giúp cô lau sạch bụi bẩn trên vết thương.
Người con trai trước mặt này vừa chính vừa tà. Phó Diệc Xuyên bây giờ đang nhẹ nhàng lau vết thương cho cô khác hoàn toàn với người vừa nãy ở trong rừng.
Nếu không có chuyện gì xảy ra trong rừng, Ôn Nhã sẽ cảm thấy những gì cô bạn học vừa nói đều là tin đồn thất thiệt hoặc là có ẩn tình khác.
Sau khi rửa sạch vết thương cho cô, anh đột nhiên nổi lên ý trêu đùa, lòng bàn tay nâng đùi cô lên. Ôn Nhã kinh ngạc trợn tròn mắt, một đôi tay trắng nõn vội vàng nắm lấy cổ tay anh ra hiệu dừng lại.
Tuy nhiên, cô quá yếu, đối đầu với anh chẳng khác nào đang lấy trứng trọi đá. Dù cô cảm thấy mình đã dùng hết sức lực, cô vẫn không ngăn cản nổi bàn tay anh tiếp tục với tới dưới váy cô.
Cô không thể tin được, Phó Diệc Xuyên điên cuồng đến mức dám giở trò với cô cô một cách ngang nhiên như vậy, ngay ở trong lớp!
"Buông ra, nếu cậu không sợ các bạn học nhìn thấy điều bất thường thường.” Phó Diệc Xuyên nhẹ giọng nói nhỏ bên tai cô.
Cô nhìn xung quanh lớp, mặc dù các bạn trong lớp đều đã nằm trên bàn ngủ trưa nhưng nếu động tác quá ồn ào, khó có thể đảm bảo bọn họ sẽ không nhìn qua.
Mà cô, dù có nắm cổ tay anh cũng không ngăn được anh.
Cô không cam lòng nhưng lại bất lực chỉ có thể buông tay.
Anh càng không kiêng nể gì vươn lòng bàn tay đến giữa 2 chân cô, dễ dàng dang rộng 2 chân đang kẹp chặt của cô ra, ngón tay thon dài khẽ giật lên xuống xuyên qua lớp qυầи ɭóŧ mỏng manh, cảm giác kỳ lạ khiến cô giật bắn người, co rúm lại.
Cô bẩm sinh có môi âʍ ɦộ dày, cách lớp qυầи ɭóŧ, bị ngón tay cọ xát, xoa nắn ra một ngấn thịt mềm béo mập.
Lúc này, má cô ửng đỏ, nước trong mắt cô sáng lấp lánh, kɧoáı ©ảʍ lạ lẫm bùng lên ở phía dưới, cô phải cố hết sức cân đối lại hô hấp của mình.
"Đây chính là bào ngư của cậu. Nếu cậu không tin, khi nào về nhà, lấy gương ra nhìn xem có phải nhìn rất giống bào ngư sống không?".
Tuy anh đang dán vào lỗ tai cô thấp giọng nói, nhưng có một bạn học nữ ngồi ở ghế trước rất gần bọn họ, Ôn Nhã mở to hai mắt nhìn Phó Diệc Xuyên, thì thào nói: "Đừng nói nữa mà!"
Cô vốn tưởng chạy về lớp học rồi sẽ an toàn, nhưng không ngờ ở đây cô cũng không thể chống cự nổi, nào ngờ anh lại vô sỉ đến vậy.
Ôn Nhã lúc này cảm thấy xấu hổ và nhục nhã, nhưng ngón tay chạm qua lớp qυầи ɭóŧ đã mang lại cho cô một kɧoáı ©ảʍ kỳ lạ.
"Nhạy cảm vậy à, tôi mới xoa nhẹ vài cái mà cậu đã ướt đẫm?"
Anh dùng ngón tay đẩy chiếc qυầи ɭóŧ ra, trực tiếp chạm vào môi âʍ ɦộ của cô, cảm giác ướŧ áŧ và mềm mại như một miếng đậu phụ non.
Sự đυ.ng chạm thô bạo của đầu ngón tay cùng với hành vi táo bạo và điên rồ của anh khiến cô bất giác thốt lên, cô sợ hãi che miệng lại, nhưng lại phát hiện ra các bạn trong lớp không có ai vì tiếng cô phát ra mà quay lại nhìn cô.
Phó Diệc Xuyên nhướng mày cười khẽ, nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng của cô, anh đưa đầu ngón tay vào âʍ ɦộ non nớt.
Lỗ nhỏ mềm mại vô cùng khít khao, ngay khi ngón tay anh vừa mới cắm vào một chút, khúc thịt mềm mại đã ngay lập tức quấn chặt lấy ngón tay anh.
"Xin cậu đấy ~~ Đừng mà ~~" Cô nhìn anh đáng thương mà rơm rớm nước mắt.