Cậu Ta Điên Rồi

Chương 7

Phần 1 - Chương 7: Phần dưới cơ thể sưng tấy khó chịu

Trans + Beta: Vivians2

***

Cô bị nụ hôn sâu làm cho hoảng sợ đến mức thở dốc, khuôn mặt hồng hào lúc này lại đỏ rực lên như đang rỉ máu, bên tai cũng đỏ bừng.

Anh dựa cô vào thân cây phía sau, kẹp ở giữa cơ thể, 2 tay đặt ở giữa mái tóc mềm mại của cô, quả nhiên cô non mềm, nhát gan như con thỏ nhỏ, ngoại trừ những tiếng rêи ɾỉ khe khẽ, cũng chỉ có thể để mặc anh làm thịt.

Càng hôn, phản ứng của cơ thể anh càng lớn, phần thân dưới sưng tấy khó chịu, anh thậm chí còn có chút xúc động, muốn cô ngay ở trong rừng cây này.

Trên đầu lưỡi đột nhiên có cảm giác đau nhói, mùi máu tanh lan tràn trong miệng.

Anh kinh ngạc nhả ra, nhìn 2 má ửng hồng của cô. Cô thở gấp nhìn anh với vẻ kinh hoàng sợ hãi trên khuôn mặt.

Anh bị cô cắn!

Cô hốt hoảng, bối rối đứng dậy, hai tay vẫn ôm chặt quyển sách.

Anh đứng dậy tà mị nhìn cô, còn chưa kịp nói chuyện thì đã thấy Ôn Nhã giơ chân đạp mạnh vào phần phía dưới cơ thể anh.

Với sức lực của cô, ngày thường chỉ giống như cù anh thôi, nhưng bây giờ vật bên trong đũng quần đã cứng ngắc, thật sự khiến anh đau đớn.

Ôn Nhã nhân lúc anh phân tâm, loạng choạng bước ra khỏi rừng cây.

Thật ra, anh cố tình tha cho cô đi một lần, dù sao thì cô cũng ngon miệng hơn anh nghĩ, thật tiếc nếu làm cô ở trong khu rừng này.

Nhặt mấy cuốn sổ rải rác trên mặt đất lên, sau khi mở ra, anh thấy tên của cô đã được viết ở trang đầu tiên, nét chữ thanh mảnh và tinh xảo, giống như con người của cô vậy.

Phó Diệc Xuyên đóng cuốn sổ lại, ngồi xuống cây gỗ khô trên mặt đất.

Bây giờ anh nóng ran, tuy phần thân dưới vì đau đớn mà mềm đi không ít, nhưng nếu bây giờ trở lại lớp, anh không thể tưởng tượng được mình sẽ làm gì cô.

Cô chạy một mạch trở lại lớp học, ngay khi cô ngồi trở lại chỗ ngồi của mình, các bạn học của cô đã vây quanh.

Mấy bạn nữ bàn tán xôn xao: "Vừa rồi Phó Diệc Xuyên đưa cậu ra khỏi nhà ăn, các cậu đã làm gì vậy?"

Các bạn nam nhìn chằm chằm vào khuôn mặt ửng hồng và khuôn ngực nhấp nhô của Ôn Nhã, ý vị thâm trường, đầy ẩn ý hỏi: "Đúng vậy? Cậu ta đã làm gì?"

Cô đã bị Phó Diệc Xuyên đưa đến rừng nhỏ và cưỡng hôn.

Tất nhiên cô không thể nói những điều như vậy.

Hồi lâu sau bình tĩnh lại, vì muốn đuổi mấy bạn học này đi, Ôn Nhã đành phải nói: "Không có chuyện gì hết, cậu ấy bảo tôi giúp cậu ấy ôn bài, nhưng tôi có việc đi ra ngoài một chút, lúc quay lại cậu ấy đã rời đi rồi."

Các bạn cùng lớp hiển nhiên không tin, nhưng cũng không dám truy hỏi ngọn nguồn, chỉ bảo cô nên cẩn thận hơn với Phó Diệc Xuyên, cố gắng đừng gây sự với cậu ta, rồi bọn họ giải tán.

Sau khi các bạn cùng lớp rời đi, cô gái đeo kính ngồi trước đưa khăn giấy cho cô, nói nhỏ: "Cậu thật sự không sao chứ? Tớ thấy cậu đổ mồ hôi nhiều như vậy."

Ôn Nhã nhận lấy khăn giấy, nhỏ giọng hỏi: "Cậu ta thật sự đáng sợ như vậy sao?"

Cô gái đeo kính nhìn ra ngoài cửa, sau khi chắc chắn Phó Diệc Xuyên vẫn chưa trở về, cô mới dám nói nhỏ: "Khi mới bắt đầu học cấp 3, cậu ta luôn chỉ đi một mình, cũng không nói nhiều, thậm chí thỉnh thoảng còn bị thương nữa. Không biết là do cậu ta gây sự đánh nhau bên ngoài trường học hay thế nào. Vào thời điểm đó, tất cả các nữ sinh đều bị mê hoặc bởi vẻ ngoài của cậu ta. Chỉ cần tan học, tất cả nữ sinh đều bám vào cửa lớp mình nhìn lén. Có một nam sinh lưu manh rất khó chịu, không có việc gì cũng tìm cách gây sự với cậu ta. Trước đây, Phó Diệc Xuyên đều không thèm để ý đến nam sinh kia, nhưng mà sau này không biết vì câu nói nào mà khiến cậu ta tức giận, Phó Diệc Xuyên đã đánh nam sinh kia chảy máu miệng trước mặt tất cả các bạn trong lớp, nhiều giáo viên còn không dám kéo ra. Sau đó, tớ nghe nói cậu nam sinh kia bị mù mắt trái, cụt một ngón tay, thần kinh cũng vì bị tổn thương mà trở nên không linh hoạt. Bố mẹ của nam sinh kia đã tố cáo lên Bộ Giáo dục. Phó Diệc Xuyên cũng không đến lớp nữa. Sau đó, các nữ sinh vì tận mắt nhìn thấy Phó Diệc Xuyên đánh người nên cũng không dám si mê cậu ta nữa. Nhưng mà năm ngoái nghe đồn, có 1 nữ sinh bị Phó Diệc Xuyên cưỡиɠ ɠiαи, sau đó đã chuyển trường."

Ôn Nhã kinh hãi, vừa nãy nếu không phải cô chống cự quyết liệt, chẳng lẽ cô cũng bị anh cưỡиɠ ɠiαи rồi sao?

Nhưng mà làm ra những chuyện đó, vậy mà không hề ảnh hưởng đến việc học của anh sao? Chắc hằn bối cảnh gia thế của anh rất lớn.

Nghĩ đến điều này, Ôn Nhã lập tức đứng dậy, chuẩn bị đi đến văn phòng của giáo viên chủ nhiệm, nhờ giáo viên giúp cô đổi lại chỗ ngồi.

Không ngờ khi vừa bước tới cửa lớp, cô đã đυ.ng phải Phó Diệc Xuyên.