Hành Trình NTR

Chương 9

Bản tính không thể thay đổi!

Sau ngày hôm đó, Tô Mạt giống như tiểu bạch thỏ bị kinh sợ. Những lúc tập luyện tiết mục rõ ràng có chút thất thần, đặc biệt là lúc nhìn thấy Bạch Tử Mộc, liền bắt đầu hoảng loạn, xem hắn như rắn rết mà tránh xa. Mà Cố Nguyên Giai không chỉ lo tập luyện tiết mục, còn phải phụ giúp điều chỉnh kế hoạch tiệc tối hôm Nguyên Đán, bận rộn đến mức ngay cả bạn gái cũng bỏ qua một bên.

Đối với việc Tô Mạt trốn tránh mình, sắc mặt Bạch Tử Mộc ngày càng khó coi. Tuy rằng vẫn luôn là dáng vẻ dịu dàng ấm áp, nhưng sự khó chịu trong mắt ngày một hiện rõ.

Chu Thần và Trương Tranh là hai người đầu tiên phát hiện ra điểm không thích hợp, môn học tự chọn của hai người bọn họ là môn trinh sát, thông qua dấu vết để lại mà phân tích, lập tức hiểu ra, tiểu bạch thỏ, đã bị người ta ăn! Nhìn tình huống này hẳn là không phải bị hoàn toàn ăn sạch, nhưng thế nào cũng đã bị ăn đến gắt gao rồi.

Cái thế chân vạc này, tuy ngoài mặt có thể duy trì bình tĩnh, nhưng chỉ cần có người động thủ trước, mọi thứ đều có thể bị phá vỡ.

Con sâu ở trong lòng không ngừng ngọ ngoạy, nghiện, cuối cùng vẫn là ngăn không được.

Trò hay lại sắp bắt đầu.

----

Tối nay vừa lúc Cố Nguyên Giai không có ở đây.

Sau khi kết thúc tập luyện, bạn gái Chu Thần là Vương Kiều Kiều nháo muốn đi ăn bữa khuya, còn một hai kéo lấy Tô Mạt lẻ loi một mình bắt phải đi cùng. Đã nhiều lần cự tuyệt lời mời của bọn họ, nếu lại cự tuyệt thì giống như là bản thân đang làm kiêu, Tô Mạt ‘bất đắc dĩ’ mà đi theo.

Bọn họ là đi đến hội sở tư nhân vô cùng xa hoa, chung quy cũng toàn con nhà khá giả. Tuy nói chỉ là ăn tạm bữa khuya, cũng không có khả năng sẽ đi đến quán vỉa hè.

Mới vừa bước vào cửa, Tô Mạt đã cảm thấy bầu không khí khác lạ nơi đây.

Phòng bọn họ nằm ở góc trong cùng hội sở, hành lang gấp khúc. Nói cách khác, nơi này có rất ít người đi qua, an tĩnh cực kỳ. Mà trang trí bên trong còn mang tính khảo cứu, vì muốn thể hiện đúng chất hội sở tư nhân, còn đặc biệt có thêm giường nệm, tinh dầu,….toilet cũng là riêng biệt từng phòng. Thậm chí, còn có cả hòn non bộ nước chảy róc rách, làm căn phòng trông có vẻ càng trang nhã hơn.

Đúng là nơi dành cho người có tiền có khác.

Đáy lòng Tô Mạt cảm thấy thú vị, đến khi nhìn đến mấy người ngồi ở đó, không nhịn được cười.

Căn phòng lộng lẫy xa hoa, nhưng bàn ăn lại không lớn, chỉ có 8 chỗ ngồi, khoảng cách giữa mọi người cũng không quá rộng, còn có khăn trãi bàn che lại. Như vậy, nếu như ở dưới bàn có xảy ra một chút chuyện gì đó, thì khó mà phát hiện ra.

Lại nhìn mấy chỗ còn trống.

Sáu người đã yên vị, Vương Kiều Kiều và Chu Thần, Thẩm Như Mộng và Bạch Tử Mộc, Trần Uyển Dung và Trương Tranh, vừa vặn ba cặp tình nhân ngồi xen kẽ nhau.

Điều này cũng bình thường, bọn họ là người yêu nên ngồi cùng nhau là đúng lẽ. Nhưng cố tình lại là, chỉ còn dư lại hai cái chỗ trống, một cái ở bên cạnh Bạch Tử Mộc, cái còn lại ở giữa Trương Tranh và Chu Thần.

Muốn cô phải chọn làm sao đây, một bên là sói đói, bên còn lại chính là hang cọp. Không lẽ bọn họ muốn ở trước mặt bạn gái mà đùa bỡn cô sao?

Tô Mạt mang theo cảm giác tò mò cùng hưng phấn, không hề do dự mà chọn ngồi giữa Trương Tranh và Chu Thần. Rốt cuộc thì hiện tại cô cũng đang giả vờ như rất sợ Bạch Tử Mộc.

Thấy cô chọn vị trí đó, hai người Trương Chu đang nói chuyện cùng bạn gái nháy mắt lộ ý cười, mà đối diện cô là Bạch Tử Mộc, ý cười càng lạnh.

Bạn trai không có bên cạnh lại còn cùng ba đôi tình nhân ăn cơm là cảm giác gì, thật đúng là cực hình khi bị thồn cẩu lương trực tiếp mà! Lúc bạn gái hờn dỗi, bạn trai tri kỹ dỗ dành, còn có bạn gái hiền huệ, chủ động làm hết mọi thứ……Tóm lại trên bàn chính là đại tiệc show ân ái của bọn họ.

Chỉ có Tô Mạt lẻ loi một mình, phải tự lực cánh sinh.

Trên bàn có món tôm sốt cay, Tô Mạt vẫn luôn thích món này. Lúc trước ở cùng Cố Nguyên Giai, hoàn toàn không cần cô động tay, vỏ tôm tự nhiên sẽ được hắn bóc sạch sẽ, bỏ vào trong chén cô. Nhưng bây giờ, bạn trai không có ở đây, Tô Mạt đành mang bao tay lên, tự thân vận động.

Nhìn dáng vẻ chật vật của cô, trong mắt Vương Kiều Kiều không khỏi đắc ý.

Giữa con gái với nhau không thể thiếu đi tính ganh đua, bạn trai Chu Thần của cô nàng cũng rất ưu tú, nhưng vẫn cảm thấy đố kỵ với Tô Mạt. Nữ sinh này lớn lên mặt mày phổ thông, gia đình chắc cũng không khá giả, không biết gặp phải vận may gì, mà có thể kết giao cùng Cố Nguyên Giai.

Nói tới thì, người ban đầu Vương Kiều Kiều thích chính là Cố Nguyên Giai. Mặc kệ cô có tốt như thế nào, đối phương vẫn luôn thờ ơ, thậm chí ngày càng lạnh lùng, cuối cùng còn cùng người cô không để vào mắt là Tô Mạt ở bên nhau.

Có khoảng thời gian cô ta tức giận đến mức ngày ngày đều mắng chửi. Những lời đồn đại về chuyện ‘Cố Nguyên Giai chỉ là đang chơi đùa’ đều do cô ta lan truyền. Mắt thấy nửa năm trôi qua, hai người bọn họ không những không chia tay, mà quan hệ còn càng thêm thân mật, làm cho Vương Kiều Kiều tức điên người, toàn thân đều khó chịu.

Cũng thật là có duyên, cô ta đầy bụng oán giận mà gặp được Chu Thần có chút thất hồn lạc phách. Vốn dĩ chỉ muốn thử một chút, trước giờ cũng chưa từng nghĩ tới việc sẽ làm bạn gái của Chu Thần, lúc đó cậu ta lại đột nhiên hỏi cô ta, có muốn làm bạn gái mình hay không.

Vương Kiều Kiều đương nhiên là đồng ý ngay. Tuy rằng không rõ nguyên nhân, nhưng cô ta kết luận việc này là vì: Chu Thần bị vẻ ngoài của cô ta mê hoặc, trước đây không quen bạn gái, chính là nhất kiến chung tình, không phải cô ta thì không thể.

Mọi người đều hâm mộ cô ta có bạn trai là Chu Thần, nhưng chỉ có mình Vương Kiều Kiều là biết rõ. Sau này ở bên nhau, Chu Thần vẫn luôn là bộ dáng hời hợt, giống như là muốn tìm kiếm hình bóng ai đó từ trên người cô ta, cho dù là lúc làʍ t̠ìиɦ, tinh thần cũng không mấy tập trung, số lần bọn họ quan hệ cũng thật ít ỏi.

Kể từ lần tụ tập trước, hắn cũng không chạm vào cô ta nữa, thỉnh thoảng còn phát ngốc, lâu lâu lại ngây ngô cười. Vương Kiều Kiều dựng lên cảnh giác, điều tra những người xung quanh bạn trai, cũng không tìm thấy nữ sinh khả nghi, chỉ có thể từ bỏ, xem như là do bản thân nghĩ nhiều.

Hôm nay Cố Nguyên Giai không có ở đây, một mình Tô Mạt cô đơn lẻ bóng, trong lòng Vương Kiều Kiều không khỏi đắc ý.

Trên bàn ăn náo nhiệt, ba đôi tình nhân nói cười không ngưng. Nữ sinh bên cạnh lại đơn độc mà dùng ngón tay thon dài nghiêm túc bóc vỏ tôm, dường như không thèm quan tâm đến mấy người đang show ân ái trước mặt.

Vương Kiều Kiều liếc mắt nhìn qua, có chút không vui. Nhỏ này da thịt trắng thật, ngón tay còn thon dài xinh đẹp. Cô ta từng hỏi qua Tô Mạt đã dùng mỹ phẩm dưỡng da hiệu gì, thế mà đối phương thản nhiên trả lời, kem dưỡng da là do người lớn trong nhà tự làm ra.

Không muốn nói thì thôi, còn nghĩ cô ta là ngu ngốc dễ tin chắc!

Vương Kiều Kiều lộ ra vẻ xem thường, sau lại lén đi tiêm một số chất làm trắng, mà cho dù có tiêm bao nhiêu, chỉ cần đứng ở bên cạnh Tô Mạt, thì làn da trắng nõn của cô đã dìm cô ta xuống vài phần.

Cảm giác tức giận dâng trào, cho đến khi nhìn thoáng qua ngũ quan của Tô Mạt không mấy tinh xảo như mình. Vương Kiều mới miễn cưỡng bình tĩnh trở lại, trắng thì thế nào, sớm muộn khi về già cũng sẽ xấu xí!

Vẫn luôn chú ý tới Tô Mạt, vì thế cô ta là người đầu tiên phát hiện Tô Mạt khác thường.

Tay cô đang bóc tôm thoát chốc trở nên cứng đờ, trong mắt xẹt qua một tia kinh ngạc. Về sau không biết bị cái gì, đột nhiên nhỏ giọng hô một tiếng, tay run lên, con tôm trên tay cầm không chắc mà rơi xuống.

Làm cho mọi người đều nhìn qua.

Vương Kiều Kiều buồn bực, con nhỏ này, bày trò gì vậy?

Quả thật Tô Mạt phải vỗ tay khen ngợi sự lớn mật của mấy tên nam nhân này.

Quay lại một phút trước, hai tay cô đều đang bóc tôm ở trên bàn, thì bất ngờ, trên đùi bỗng truyền đến xúc cảm ấm áp.

Là tay của nam nhân! Trái phải cùng xuất kích!

Chủ nhân của hai bàn tay như là đã ngầm trao đổi trước với nhau, sau khi đặt tay lên đùi Tô Mạt cũng không có rút về, thậm chí còn chậm rãi vuốt ve, từ phía dưới chiếc váy luồng vào trong, trực tiếp xâm nhập vào vùng tam giác bí ẩn nhất.

Mắt thấy mọi người vì tiếng kinh hô của mình mà đều nhìn qua đây, Tô Mạt ngẩng đầu, không tự chủ mà liếc mắt nhìn thoáng qua Chu Thần và Trương Tranh, hai nam nhân xem như không có chuyện gì xảy ra, còn tỏ vẻ thân thiết mà hỏi han Tô Mạt:

“Làm sao vậy?”

Làm sao? Hai người không phải rõ nhất sao?

Tô Mạt nhìn thoáng qua mọi người trên bàn, đặc biệt là hai cô bạn gái của hai người kia, không tự chủ mà nhấp nhấp miệng, không dám nhìn người đối diện. Cô cố gắng kẹp chặt đùi lại, muốn ngăn cản động tác của nam nhân, nhưng hai người đó đều cao trên 1m8, thân thể cường tráng sức lực dồi dào, cô căn bản không phải là đối thủ của bọn họ.

Không chỉ không có tác dụng, còn đem tay hai người bọn họ kẹp chặt hơn. Đương lúc cô mở miệng nói chuyện, hai tay một trước một sau, cách lớp tất chân cùng qυầи ɭóŧ, kẹp lấy tiểu thịt châu cứng rắn.

“Không, không sao, là do tôi không cẩn thận…..Lúc bóc vỏ tôm….Ưm….Bị đâm vào tay thôi….”

Tô Mạt nhẹ cúi đầu, bày ra dáng vẻ tiểu bạch thỏ đáng thương bị người ta ức hϊếp. Vì để người khác không hoài nghi, còn đem tôm rơi trong chén cầm lên, nhìn thế nào động tác cũng không được tự nhiên.

“Hừ, thật là biết giả vờ ngây thơ!”

Vương Kiều Kiều hừ lạnh một tiếng, cũng đồng thời mang bao tay lên, cầm lấy một con tôm thành thạo mà bóc vỏ, đút vào trong miệng bạn trai Chu Thần.

Vương Kiều Kiều vẫn đang đắc ý căn bản sẽ không nghĩ tới, trong lúc cô ta đang bóc vỏ tôm, bạn trai của mình lại cùng nam nhân khác hợp lực, cố ý mà đùa bỡn nữ sinh cô ta chướng mắt, quần tất mỏng màu đen bị xé rách thành cái động lớn, mép qυầи ɭóŧ màu trắng lộ ra, hai bàn tay to lớn một trái một phải kéo ra hai mảnh môi âʍ ɦộ no đủ.

Trong lúc Vương Kiều Kiều đút tôm vào miệng bạn trai, thì bạn trai cô ta lại đem ngón tay của mình, dùng sức cắm vào tao âʍ ɦộ của nữ nhân khác.