Mạnh Chiêu ôm chặt Thanh Anh, vùi đầu vào chiếc cổ trắng mịn của thiếu nữ, thấp giọng nói: "Xin lỗi Thanh Anh, ta biết mình nên đến quấy rầy nàng nữa, nhưng ta nhớ nàng quá không kiểm soát được. Cho ta ôm nàng một cái được không?"
Trong lời nói của nam nhân thấm đẫm nỗi xót xa và tiếc nuối khiến Thanh Anh có phần cảm động, cuối cùng cũng không nỡ đẩy hắn ra.
Mạnh Chiêu ngẩng đầu lên, hai tay ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của Thanh Anh, nói với giọng tự trách: "Thanh Anh à, xin lỗi đều tại ta đến quá muộn. Nếu ta đến sớm hơn một chút, có phải mọi thứ vẫn có thể cứu vãn không?”
Thanh Anh hơi nghi ngờ nhìn về phía nét mặt tự trách, đau khổ, hối hận của nam nhân trước mặt, trong đôi mắt sâu thẳm lộ ra nỗi buồn sâu sắc mà nàng không hiểu lắm.
Mạnh Chiêu rũ mắt xuống nhìn phần bụng lộ ra của Thanh Anh, ngập ngừng lên tiếng: "Thanh Anh à, nam nhân kia đối xử với nàng có tốt không? Con của hai người được mấy tháng rồi?"
Thanh Anh hơi dừng lại, ngay sau đó chợt hiểu ra Đại công tử đang hiểu lầm mình đã tái giá và đứa con trong bụng mình là của người khác.
Người nam nhân trong miệng hắn chắc đang nhắc tới Sùng ca.
Sùng ca là con trai của cô mẫu, cũng là biểu ca của nàng, vì thế luôn giúp đỡ nàng khắp nơi.
Nếu người không biết sự thật nhìn thấy, tám chín phần sẽ nghĩ Sùng ca là trượng phu của nàng.
Về hiểu lầm của Mạnh Chiêu, Thanh Anh không muốn giải thích thêm nữa.
Cứ để hắn hiểu lầm đi. Giờ hắn đã cưới tiểu thư nhà họ Triệu, dây dưa với nhau sẽ không có kết quả tốt, chi bằng nên cắt đứt sạch sẽ từ đây.
Thanh Anh yêu thương vuốt ve phần bụng lộ hơi ra của mình, dịu dàng nói: "Huynh ấy đối xử với ta rất tốt, con của bọn ta được hai tháng rưỡi rồi. Đại phu nói đứa bé phát triển rất tốt, sau này sinh thường sẽ rất khỏe nên bụng có phần lộ ra."
Dứt lời, nàng nâng mắt nhìn về phía Mạnh Chiêu, hỏi ngược lại: "Đại công tử và Triệu tiểu thư vẫn tốt chứ?
Mạnh Chiêu thấy Thanh Anh thích đứa con sinh ra với người khác như vậy, trong lòng càng đắng chát hơn. Hắn bi thương nói: "Ta không… không thành hôn với nàng ta."
Thanh Anh khẽ giật mình, mở to hai mắt kinh ngạc nhìn Mạnh Chiêu: "Tại… Tại sao lại không thành thân? Chẳng phải tiệc cưới cũng chuẩn bị xong rồi sao?"
"Trước khi đi rước dâu, ta muốn quay về phòng gặp nàng một lần. Sau khi về phòng mới phát hiện nàng đã bỏ đi từ lâu, người hầu nói rằng nàng cầm theo tay nải quần áo ngồi xe ngựa rời đi. Không nhìn thấy nàng, ta rất sợ nên dắt ngựa bỏ trốn, hôn lễ đó cũng không thành."
Mạnh Chiêu lại nói với giọng tự trách: "Nhưng mà đã quá muộn, dù hôm đó ta có chạy ra ngoài tìm nàng cũng không còn kịp nữa. Cuối cùng nàng vẫn gả cho người khác."
Khi nam nhân nói, vành mắt hơi ửng đỏ, trong con ngươi đen bóng lấp lánh ánh nước.
Giọng hắn có chút nức nở: "Thanh Anh à, nàng yên tâm đi. Ta sẽ không phá hoại gia đình của nàng, chỉ cần hắn đối xử tốt với nàng, ta bằng lòng rút lui và chúc phúc cho hai người trăm năm hạnh phúc, bên nhau đến già."
Thanh Anh đột nhiên hiểu ra nét mặt hối hận và nỗi buồn sâu sắc trong đôi mắt của nam nhân này từ đâu mà có.
Hắn tưởng rằng mình đến trễ không thể ngăn cản nàng gả cho người khác, vì thế mới hối hận.
Thấy dáng vẻ nam nhân bi thương và đau khổ như vậy, Thanh Anh cố kìm nén xúc động muốn cười trộm. Nàng vào nhà họ Mạnh hầu hạ Mạnh Chiêu hơn nửa năm, chưa bao giờ thấy hắn có dáng vẻ thế này.
Trước đây hắn không như thế, lúc nào cũng trông có vẻ lạnh lùng, cao quý, kiêu ngạo.
Như thể chẳng để ý tới bất kì thứ gì.
Điều này khiến hắn từng trông rất khó gần.
Lúc này, nàng lo lắng không biết có nên nói cho hắn biết sự thật không.
Thanh Anh vuốt phần bụng tròn xoe của mình, trong mắt lóe lên tia xấu xa: "Đại công tử, nếu Sùng ca đối xử với ta không tốt, chàng có chấp nhận đón nhận ta và đứa con của huynh ấy không?"
"Ta đương nhiên bằng lòng chấp nhận nàng, sao có thể để nàng bị người khác bắt nạt chứ, còn đứa bé này..."
Mạnh Chiêu cúi đầu nhìn phần bụng lộ ra của Thanh Anh, nói với vẻ mặt đau khổ nhưng bất lực: "Nếu là con của nàng, dù phụ thân của nó là ai… Ta cũng sẽ đối xử với đứa bé thật tốt xem nó như con ruột của mình, hết lòng hết dạ nuôi dưỡng nó nên người."
Môi đỏ mọng của Thanh Anh hơi rướn lên, nàng cười chứ không trả lời.
Người nam nhân này thực sự vô cùng yêu nàng, sao hắn lại đồng ý làm loại chuyện ngốc nghếch như vậy?
Thanh Anh liếc nhìn sắc trời, thấy thời gian không còn sớm nữa thì bắt đầu ra lệnh đuổi khách: "Đại công tử à, đã trễ rồi, Sùng ca sắp về tới. Đừng để huynh ấy nhìn thấy lại sinh ra hiểu lầm, nếu như bị Sùng ca bắt nạt, ta sẽ đi tìm chàng."