Thanh Anh không thấy người đâu nên nàng cho rằng chắc là Thanh Hà đã nhìn nhầm rồi.
Mạnh Chiêu vừa mới thành hôn chưa được bao lâu nên giờ này phải ở trong thành An Dương với tiểu thư Triệu gia mới đúng. Hai người vừa mới trải qua tân hôn nên gắn bó như keo sơn mới đúng, làm sao hắn có thể xuất hiện ở trấn Phúc Thủy cách xa ngàn dặm này được chứ?
Huống hồ, làm gì tự nhiên hắn lại phải chạy tới trấn Phúc Thủy xa xôi này.
Trấn nhỏ này vừa hẻo lánh vừa lạc hậu, ngay cả công việc buôn bán cũng không tốt nên Đại công tử sẽ không xuất hiện ở trấn nhỏ chim không đẻ trứng này được.
Thanh Anh quay về nhà, nàng đóng cửa lớn lại rồi hỏi Thanh Hà một lần nữa: “A Hà, đệ có nhìn rõ thật không? Hay là đệ hoa mắt nhận sai người đấy?”
Thanh Anh không hỏi thì không sao, nhưng khi nàng hỏi như vậy lại khiến cho Thanh Hà nghi ngờ rằng có phải cậu ấy nhìn nhầm thật không.
Cậu ấy gãi đầu, nói quanh co: “Hắn chạy trốn nhanh quá, bỏ chạy nhanh trông y như chuột ấy nên đệ không nhìn rõ lắm.”
Nhìn thấy dáng vẻ mơ hồ của đệ đệ mới năm tuổi rưỡi của nàng, Thanh Anh cũng cho rằng cậu ấy hoa mắt cho nên cũng không đặt bước đệm nhạc nhỏ như thế này vào trong lòng.
Mấy ngày trôi qua, Thanh Anh lại tới chợ bán điểm tâm.
Ngày hôm đó, vừa hay Lâm Sùng cần phải đi giao hàng tới một tửu lâu cách đó mười dặm nên hắn dọn xong quầy điểm tâm thì mới điều khiển xe ngựa đi.
Hắn bảo Thanh Anh nếu như bán điểm tâm xong thì cứ về nhà trước còn l*иg hấp, sọt và những thứ khác cứ đặt ở dưới quầy, chờ hắn quay về rồi sẽ mang về nhà.
Vốn dĩ thời tiết rất đẹp, nhưng đột nhiên đến giờ Mùi, mây đen dày đặc bao phủ không trung, trông có vẻ như sắp mưa to đến nơi vậy.
Hôm nay, Thanh Anh ra ngoài cửa không mang ô vì cô cũng không biết vì sao trời đang đẹp lại đột nhiên thay đổi bất thường như thế.
Vì sắc trời rất xấu nên nàng muốn dọn quán sớm một chút mau về nhà để tránh mưa rơi ướt thân mình.
Hôm nay, điểm tâm bán được cũng khá nhiều, chỉ còn lại một hai hộp nên Thanh Anh không muốn bán nữa mà mang về cho người trong nhà ăn.
Nàng đem cất l*иg hấp xong thì đặt ở dưới quầy, sau đó lấy cái sọt bằng trúc ra cất điểm tâm còn thừa vào trong.
Thanh Anh cũng không dám đi quá nhanh vì bụng đã nhô ra rõ hơn. Nàng mang theo chiếc sọt trúc đi bộ một cách thong thả.
Nàng mới đi đường được trăm thước, mới quẹo vào được trong hẻm nhỏ thì cơn mưa tầm tã trút xuống đỉnh đầu nàng khiến cho Thanh Anh trở tay không kịp.
Nàng nâng một cánh tay lên che đỉnh đầu, che đi những hạt mưa không ngừng rơi xuống.
Chỉ trong chốc lát, trên mặt đất đầy những giọt nước khiến cho mặt đường ướt sũng.
“A…” Thanh Anh bước đi, nhất thời nàng bất cẩn khiến cho lòng chân bị trượt, cả ngả người ra sau, sắp ngã xuống đất.
“Cẩn thận!” Mạnh Chiêu đi theo phía sau nàng lo lắng, vội bật người ra đỡ được nàng.
Thay vì ngã xuống đất, nàng lại rơi vào trong một vòng tay rộng lớn mà không xuất hiện cơn đau đớn như dự đoán.
Thanh Anh ngẩn ra khi chóp mũi nàng ngửi được hương vị dễ ngửi quen thuộc của nam nhân. Nàng ngẩng đầu lên nhìn thấy sự lo lắng trên khuôn mặt tuấn tú khiến cho nàng vô cùng kinh ngạc.
“Đại… Đại công tử… Sao chàng lại ở đây?”
Mạnh Chiêu nâng cánh tay lên, hắn dùng tay áo rộng thùng thình che mưa cho Thanh Anh, rồi dùng đầu ngón tay lau đi những giọt nước mưa trên hai gò má của nàng, nói với vẻ lo lắng: “Nàng về trước đi đã, đừng có để bản thân bị ướt, có chuyện gì thì lát nữa nói sau.”
Mạnh Chiêu cầm theo chiếc giỏ trúc, cùng nhau trở về Lâm gia với Thanh Anh.
Vừa vào nhà, Thanh Hà đã bật người chạy ra ngay khi nghe thấy tiếng mở cửa.
Nhìn thấy nam nhân cao lớn đứng bên cạnh Thanh Anh. Thanh Hà chỉ vào Mạnh Chiêu rồi kêu lớn với vẻ kinh ngạc: “A tỷ, đây không phải là con chuột kia sao?”
Thanh Anh nhíu mày, trầm giọng trách mắng: “Thanh Hà, đệ không được vô lễ!”
Thanh Hà bịt chặt cái miệng nhỏ nhắn lại, cậu ý thức được bản thân mình nhanh mồm nhanh miệng nên đã nói sai.
Cậu ấy nhìn thấy Mạnh Chiêu cao lớn, yếu ớt nói: “Gặp qua tỷ phu.”
Một câu tỷ phu này khiến Mạnh Chiêu thấy rất thoải mái, hắn cũng không còn tức giận khi Thanh Hà nói mình là chuột nữa.
Quần áo của Thanh Anh bị mưa làm ướt không ít nên nàng quay người về phòng thay quần áo sạch sẽ trước rồi mới ra ngoài.
Thanh Anh mở rèm cửa ra, nàng nhìn thấy nam nhân ngồi trên ghế, từ từ bước tới rồi hỏi với vẻ khó hiểu: “Đại công tử, sao chàng lại tới đây? Triệu tiểu thư, nàng… Nàng ấy cũng tới đây sao?”
“Nàng ấy không tới đây, chỉ có một mình ta tới thôi.”
“Ừm.” Thanh Anh cụp mắt, nàng thấp giọng đáp.
Xa cách bao nhiêu ngày, Mạnh Chiêu thật sự rất nhớ Thanh Anh. Hiện tại nàng còn sống sờ sờ đứng trước mặt hắn, cuối cùng hắn không thể kiềm chế được tâm trạng kích động của mình được nữa nên hắn đã đứng dậy ngay, dùng một tay kéo nàng vào lòng rồi ôm thật chặt lấy nàng.
“Đại công tử, chàng…” Thanh Anh giãy dụa muốn đẩy nam nhân ra.
Giờ phút này, Mạnh Chiêu trong mắt nàng chính là người nam nhân đã thành hôn, còn nàng hẳn là nên phân rõ giới hạn với hắn mới đúng.