Tuy rằng Mạnh Chiêu không nỡ rời xa Thanh Anh, nhưng cũng chẳng muốn phá hủy ‘hạnh phúc gia đình’ của nàng. Hắn nhìn nàng chằm chằm, sau đó kiềm chế nỗi đau rời đi.
Sau khi gặp lại Thanh Anh, Mạnh Chiêu không tiếp tục trốn trong bóng tối nữa. Chỉ cần Lâm Sùng đi vắng, hắn sẽ tới gặp nàng.
Thanh Anh đang ngồi một mình bên sạp hàng bán bánh ngọt, Mạnh Chiêu chậm rãi bước đến.
Trên đầu bất chợt bị một bóng đen bao phủ, Thanh Anh ngẩng đầu lên, mỉm cười dịu giọng hỏi: "Khách quan, ngài muốn mua loại bánh ngọt nào?"
Tuy nhiên khi nhìn thấy rõ gương mặt tuấn lãng quen thuộc của người đến, nụ cười trên mặt nàng bỗng dưng cứng đờ. Thanh Anh sửng sốt nhìn nam nhân trước mặt: "Đại công tử, chàng..."
Mạnh Chiêu móc ra một thỏi bạc đưa cho Thanh Anh: "Ta muốn mua hết chỗ này, một thỏi bạc này đủ không?"
Thanh Anh lắc đầu, không nhận bạc: "Đại công tử, chàng đâu ăn hết số bánh này, cần gì phải mua để lãng phí. Chờ lát nữa có những người khách khác muốn ăn, họ sẽ tới mua."
Mạnh Chiêu thương xót Thanh Anh: "Nàng chịu khổ ngồi ở đây suốt cả ngày, chi bằng dọn hàng về nhà nghỉ ngơi sớm. Bán cho ai cũng là bán, người khác mua được, chẳng lẽ ta mua không được sao?"
Thanh Anh bĩu môi: "Người khác thật sự muốn ăn mới mua, chàng mua lại không ăn, thật lãng phí!"
"Ta ăn, ta ăn hết tất cả cho nàng xem!" Mạnh Chiêu cầm một hộp bánh ngọt không biết là mùi gì, nhét từng cái vào trong miệng ăn ngấu ăn nghiến làm vụn bánh rơi xuống đất.
Chẳng mấy chốc, hắn đã ăn sạch hết hai hộp bánh ngọt.
Chỉ là bánh ngọt này hơi khô, ăn nhiều sẽ dễ bị nghẹn!
Mạnh Chiêu ăn nhanh quá, bị nấc cục ngay tại chỗ: "Hức… Hức..."
Thanh Anh thấy thế, vội vã cầm bình nước mở nút chai đưa cho hắn: "Chàng đừng ăn nữa, mau uống nước đi."
Mạnh Chiêu nhận lấy bình nước, uống từng ngụm lớn.
Yết hầu của hắn gồ lên, liên tục chuyển động, uống mấy ngụm nước mới không bị nấc cục nữa.
Thanh Anh cầm lấy bình nước rồi bắt đầu dọn sạp hàng, lấy những bánh còn lại cất vào giỏ trúc.
Mạnh Chiêu nhìn Thanh Anh thu dọn đồ đạc, bèn hỏi: "Thanh Anh à, nàng..."
"Ừm, không bán nữa, dọn hàng về nhà nghỉ ngơi sớm."
Để tránh người nào đó tiếp tục ăn bánh ngọt, bị nghẹn lại hại sức khỏe.
Khóe môi Mạnh Chiêu rướn lên, duỗi tay cầm lấy giỏ trúc để Thanh Anh đi tay không về.
Hai người đi cạnh nhau, Mạnh Chiêu nhìn thoáng qua Thanh Anh, vì cái bụng tròn xoe mà bước đi chậm rãi. Hắn có chút đau lòng nói:
"Thanh Anh à, bụng nàng to như vậy, người nam nhân kia còn để nàng ra ngoài kiếm tiền, chẳng phải nên ở nhà nghỉ ngơi thật tốt sao? Nhỡ chẳng may xảy ra chuyện gì thì biết làm thế nào?"
Thanh phụ, Thanh mẫu và Lâm Sùng đều lo lắng cho Thanh Anh, khuyên nàng nên ở nhà nghỉ ngơi đừng đi ra ngoài làm lụng vất vả.
Vậy nhưng Thanh Anh cảm thấy một nữ nhân như nàng, sau này nuôi con một mình, ăn uống gì cũng phải tốn tiền.
Nàng đành phải cố gắng dành dụm một số tiền mới có thể nuôi con khôn lớn.
Từ nhỏ Thanh Anh đã làm việc nặng nhọc, bắt đầu làm bánh từ năm mười ba tuổi, làm mãi cũng quen. Mỗi ngày ngồi bán bên sạp hàng có cột buồm che mưa che nắng, nàng không cảm thấy vất vả.
Trước nghi ngờ của Mạnh Chiêu, Thanh Anh dịu dàng vuốt bụng, cười nhạt trả lời: "Nuôi con cần một số tiền rất lớn, ta phải cố gắng dành dụm để đứa bé có cuộc sống tốt hơn."
Mạnh Chiêu dừng bước, nhìn xuống phần bụng hơi lộ ra của Thanh Anh. Hắn móc hai lượng bạc ra khỏi túi áo đặt vào tay nàng: "Đây là quà gặp mặt ta tặng cho đứa bé, nàng cứ nhận đi. Sau này dùng để mua một ít đồ ăn và quần áo cho nó."
Dù đứa con trong bụng Thanh Anh không phải là của mình, Mạnh Chiêu vẫn rộng rãi đưa hai thỏi bạc còn sót lại cho nàng.
Hắn không nỡ nhìn Thanh Anh cực khổ như vậy. Nàng là một cô nương lương thiện, vốn nên được người ta yêu thương cưng chiều trong lòng bàn tay, chứ không nên sống cuộc sống gian khổ thế này.
Thanh Anh nghĩ tới chuyện Mạnh Chiêu đào hôn, đi vội vã chắc trên người cũng không mang theo nhiều bạc. Hôm nay hắn đã cho mình ba thỏi bạc, không biết trên người còn nhiều hay không, vì thế nàng hỏi:
"Đại công tử cho ta bạc, trên người chàng còn gì không?"
Mạnh Chiêu vỗ ngực một cái: "Tất nhiên là có, thứ nhà họ Mạnh chúng ta không thiếu nhất chính là bạc. Lúc ra ngoài ta mang theo một số ngân phiếu lớn đủ xài trong hai ba năm."
Thật ra thì chẳng còn gì cả.
Hai thỏi bạc này là số bạc cuối cùng trên người Mạnh Chiêu.
Ngày đó đào hôn, hắn chỉ lo dắt ngựa đuổi theo Thanh Anh, đâu còn tâm trí nghĩ tới việc đi lấy tiền nữa.
Sau khi trốn ra ngoài, hắn mang bộ quần áo được cắt may khéo léo, chất liệu may mặc cao cấp, đường viền bằng tơ vàng đi cầm mới đổi được một số bạc đem theo bên người.