Chúng Ta Của Năm Đó

Chương 30

-Mẹ.

Hở? mẹ? Cái gì?....Mẹ của Tuấn á? Đùa tôi đấy à?

Tôi nhớ mang máng mẹ của Tuấn là một người phụ nữ truyền thống, rất dịu dàng chứ đâu có vẻ nghiêm nghị như thế này.

-Cháu…cháu chào cô ạ!

Lúc này người phụ nữ tháo kính xuống, lộ rõ gương mặt không bị mài mòn bởi thời gian. Nhưng cô ấy không đáp l;ại tôi mà quay về phía Tuấn.

Vy chứng kiến hết thảy thì nhếch môi cười nhạt. Ôi xấu hổ chết tôi rồi.

Hai giây sau,

- Thằng kia, mẹ dặn mày chăm sóc con dâu tương lai của mẹ cẩn thận mà mày làm gì vậy?

- Mẹ đang nói cái gì đấy?

- Nói cái gì? Đứa con dâu bảo bối mẹ ấn định bao nhiêu năm, nhờ mày chăm sóc một chút mà cũng không xong.

Hả? con dâu? Nhiều năm? Cô ấy đang nói Vy sao? Lòng tôi vừa đau vừa nơm nớp lo sợ. Ngộ ngỡ mẹ Tuấn không thích tôi thì sao, dù gì cũng đã qua nhiều năm như vậy, tình cảm khó mà được như trước.

-Mày nhìn mẹ cái gì? Mẹ nói không đúng à? Trời đông thì lạnh mà mày phóng xe nhanh như thế, con bé Q.Anh nó lạnh đến mặt mũi trắng bệch ra kia kìa. Cũng không biết đường trùm thêm cho nó cái áo khoác.

Tôi với Tuấn đều ngẩn tò te còn Vy thì trợn mắt há mồm. Tay nó còn cuộn chặt thành nắm đấm kìa.

- Ơ, Hằng. Là Hằng đúng không?

- Chị Thanh, là em.

Có lẽ nghe thấy tiếng ồn nên mẹ tôi mới chạy ra ngoài xem thế nào.

- Trời ơi, chị sắp không nhận ra em rồi, xinh đẹp quá!

- Ôi chị, em vẫn thế mà, ngược lại là chị, ngày càng ra dáng vợ hiền mẹ tốt.

Trước đây mẹ tôi với mẹ Tuấn rất thân thiết, có thể coi là chị em tốt nên bây giờ gặp lại sau nhiều năm họ đều rất kích động.

Tôi còn chưa hiểu cái mô tê gì thì đã bị kéo vào trong nhà.

Hai bà mẹ nói chuyện rất vui vẻ, hỏi thăm cuộc sống của nhau rồi kể chuyện trên trời dưới đất.

- Hằng à, chuyện của tụi nhỏ năm đó, gia đình chị vẫn chưa có cơ hội bù đắp nên…

- Chị Thanh.

Chưa đợi mẹ tôi nói hết câu, cô Hằng đã vội cắt ngang.

- Chị đừng áy náy nữa, chuyện này là ngoài ý muốn, hơn nữa cũng qua dã qua lâu vậy rồi, không nên để trong lòng nữa.

- Được rồi, nhà chị đúng là may mắn mới gặp được gia đình em.

- Ây da, chị đừng nói vậy chứ. Cơ mà nếu chị vẫn thấy nặng lòng thì bù cho em con bé Q.Anh làm con dâu nha.

- Được chứ, đương nhiên là được.

Ựa…tôi đau tim.

-Haha, vậy được rồi. Q.Anh là đứa con dâu em nhắm từ nhỏ đến lớn, không lệch đi đâu được.

Nghe được câu này làm tôi ngượng chín cả mặt. Không cần nói cũng biết Tuấn là người vui nhất. Dù không cười thành tiếng nhưng ý cười trên mặt đã kéo dài đến mang tai rồi.

Cảm nhận được ánh mắt của tôi nên Tuấn cũng quay sang, nhìn cái gương mặt đắc ý kìa…Tay còn không yên phận mà đưa lên nghịch tóc tôi nữa. So với cái dáng vẻ nghiêm chỉnh hồi đầu vào lớp thì mất sạch hình tượng.

-Được em yêu quý như thế thì còn gì bằng nhưng mà đứa con gái này của chị bị chiều hư rồi, làm cái gì cũng hậu đậu, chả ra dáng con gái tí nào cả.

Ôi…đau tim lần 2. Đây là mẹ ruột của tôi ư? Tôi thấy bản thân là con nhặt thì có.

-Việc này thì chị cứ yên tâm, ở nhà em là con dâu ngồi chơi, con trai làm việc mà. Sau này có gì cứ để thằng Tuấn nó làm, chị không phải lo lắng.

Phụt…haha.

Tôi đã cố gắng lắm rồi mà không nhịn được cười. Nhất là khi nhìn gương mặt xám xịt kia của Tuấn…haha

Mọi người đều vui vẻ trừ một người – Vy. Nãy giờ con nhỏ này không lên tiếng nhưng tôi nhìn là biết nó đang tức nghiến răng nghiến lợi.

Lúc đầu thì có hơi ngạc nhiên nhưng dần dần thì tôi cũng hiểu được tại sao Vy lại xuất hiện ở đây. Ha…muốn tranh danh hiệu con dâu cô Hằng với tôi, còn non và xanh lắm.