Chúng Ta Của Năm Đó

Chương 31

- Tuấn, tại sao cậu alji đối xử với tôi như thế?

- Nếu tôi nhớ không nhầm thì hình như tôi chưa từng cho cậu hi vọng.

- Cậu…

- Nếu không còn gì thì tôi đi đây.

Ngay khi Tuấn xoay người, Vy tiến lên ôm chặt lấy Tuấn từ đằng sau.

-Không, cậu đừng đi có được không?

Tuấn nhìn Vy đầy chán ghét, lạnh nhạt gỡ tay Vy ra.

- Vy, tôi đã nói rõ ràng với cậu từ lâu rồi, tôi không hề có chút tình cảm nào với cậu cả.

- Tại sao chứ, tình cảm tôi dành cho cậu đâu thua kém gì Q.Anh. Chẳng lẽ chỉ vì nó xuất hiện trước hay sao chứ?

- Cậu sai rồi, trong tình yêu không có phân biệt kẻ đến trước, người đến sau. Đơn giản chỉ là trái tim của tôi rất nhỏ, chứa mình Q.Anh là đủ.

Vy ngồi sụp xuống khóc rất thê lương.

[…]

- Đó, hôm ấy tao và Vy chỉ nói như vậy thôi.

- Haizz…lại là một bông hoa si tình.

- Lo gì, chẳng ông đây đã tự tay cắt đứt rồi hay sao. Yên tâm, tao chỉ có mày thôi.

Xùy…nghe hơi sến nhưng mà sướиɠ tai thật.

Kể ra thì Vy cũng tội, yêu một người nhiều năm như vậy nhưng chẳng được hồi đáp. Tình cảm phải lớn đến mức nào khi mà thấy đối phương không được như người bình thường nhưng vẫn tình nguyện sa vào lưới tình.

Minh và Vy đều là những người đáng thương trong tình yêu. Mong rằng hai người sẽ sớm gặp được định mệnh của đời mình.

Thời gian thấm thoắt trôi qua, chẳng mấy mà đã cận kề ngày thi đại học. Thành tích của tôi thời gian qua đã có tiến bộ vượt bậc, hoàn toàn đủ khả năng thi vào cac trường đại học top đầu. Chuyện này không thể phủ nhận công lao của Tuấn. Bình thường chuyện gì cậu ấy cũng chiều theo ý tôi nhưng cứ động đến sách vở thì tôi lại giống như giai cấp vô sản bị bóc lột nặng nề. Đương nhiên những chuyện này là để chúng tôi hướng đến một mục tiêu đó là thi cùng một trường đại học, đăng kí cùng một chuyên ngành.

Hôm nay là ngày lớp tôi chụp ảnh tốt nghiệp. 12 năm đèn sách mới có một ngày nên ai cũng háo hức, chăm chút bản thân rất kĩ. Từ lúc sáng sớm đến tận chiều mới xong. Tôi với Tuấn chụp rất nhiều ảnh chung, bình thường thấy bản thân không được xinh lắm nhưng hôm nay make up xong nhìn cũng không tệ.

Lúc về Tuấn rủ tôi đi dạo ở công viên gần đó. Đây chính là nơi chúng tôi gặp nhau lần đầu tiên. Thật là hoài niệm!

- Ê Tuấn, sao ở trên thành phố tốt vậy mà mày lại về đây?

- No, với tao, nơi nào có mày nơi đó mới thật sự là tốt.

Tôi không nhịn được mà bật cười.

- Hình như kiếp trước tao cứu cả thế giới hay sao mà kiếp này may mắn gặp được mày.

- Là định mệnh đó. Ông tơ bà nguyệt đã se duyên tao với mày rồi nên cả đời này mày không thoát được đâu.

Vừa dứt câu thì Tuấn đưa tay ra sau kéo tôi lại gần, đôi môi Tuấn lập tức phủ lên môi tôi. Nụ hôn ấy rất nhẹ nhàng, rất ngọt ngào.

-Q.Anh, tao yêu mày.

Mối tình đầu chính là những gì đẹp nhất, tươi trẻ nhất của thời thanh xuân. Giống như một cuốn vở mới tinh, không một vết mực lem, vô cùng trong sáng.

Tạm biệt!

Hoàn. ( 21h10’ ngày 7/12/2021 )