Chúng Ta Của Năm Đó

Chương 29

- Mày và M.Tuấn thật sự ở bên nhau à?

Ựa…đột nhiên bị hỏi thẳng như vậy khiến tôi có chút ngại nhưng vẫn gật đầu.

-Ừm, từ hôm qua.

Minh cười nhưng nụ cười ấy có chút thê lương.

- Mặc dù biết là bây giờ nói những lời này chẳng còn ý nghĩa gì nữa nhưng mà tao vẫn muốn nói. Tao không muốn sau này phải hối hận.

- Q.Anh, tao thích mày!

Tim tôi đập lệch một nhịp. Cái tôi lo sợ đến cuối cùng nó vẫn xảy ra. Thế mà Minh lại tỏ tình tôi thật.

Tôi cũng đâu phải đứa ngốc. Minh đối xử tốt với tôi, quan tâm tôi, tôi biết chứ nhưng tôi luôn né tránh. Đúng là càng tránh càng gặp mà.

Bản thân tôi chơi thân với đám con trai nhưng lại không để cho bất kì chàng trai nào bước vào trái tim mình. Lúc đầu tôi nghĩ rằng có lẽ là do bản thân không có hứng thú với yêu đương, muốn tập trung học tập nhưng đến khi nhớ lại quá khứ tôi mới biết là do con tim tôi luôn có một hình bóng khác. Giống như một cánh cửa khóa lại mọi kí ức, mọi tình cảm. Chỉ đến khi tìm được đúng chìa khóa thì cánh cửa ấy mới lần nữa mở ra.

Và hình như tôi tìm thấy chiếc chìa khóa đó rồi. Minh Tuấn à, mày nói xem có đúng không?

Tôi còn đang nghĩ xem nên đáp lại thế nào thì lại nghe Minh nói:

- “Tao cũng không muốn làm mày khó xử, chỉ là tao không muốn có một thời thanh xuân đầy hối tiếc mà thôi.”

- “Mày biết không? Tao định sau kì thi tốt nghiệp thì sẽ lấy hết can đảm đứng trước mặt mày để thổ lộ lòng mình. Thật không ngờ là chậm một bước rồi.”

- Xin lỗi.

Giờ ngoài hai tiếng “ xin lỗi” này ra thì tôi không biết phải nói gì nữa.

- Không cần xin lỗi tao, tình cảm là chuyện không thể ép buộc mà. Chỉ cần mày hạnh phúc là tao vui rồi.

- Cảm ơn mày vì đã dành thứ tình cảm đẹp nhất cho tao. Hy vọng mày sớm gặp được cô gái khiến mày rung động lần nữa.

- Được rồi, cảm ơn lời chúc của mày. Nghe tao, hãy cứ mạnh mẽ bước về phía trước, nếu có một ngày mày muốn quay đầu lại thì tao lúc nào cũng vui vẻ đón nhận. Chúc mày một đời bình an. Tạm biệt, cô gái mà tao từng yêu thầm.

Nói rồi Minh quay người bước đi, bóng dáng ấy cô đơn lắm. Sau hôm đó, Minh ra nước ngoài du học.

Hầu hết trong cuộc đời mỗi người đều có mối tình bị bỏ lỡ. Có thể là yêu rồi chia tay, có thể là tình đơn phương. Tôi với Minh chính là hai đường thẳng song song không một tia hy vọng. Minh, tao thật sự xin lỗi mày.

-Một bông hoa đào si tình.

Một giọng nói trầm thấp vang lên từ đằng sau rồi từ từ tiến lại gần chỗ tôi. Chẳng cần phải quay lại tôi cũng biết đó là ai.

- Ừ. Nhưng bông hoa si tình ấy bị tao tự tay cắt đi rồi.

- Phải rồi, Q.Anh của tao là ngoan nhất.

Tôi quay ra lườm Tuấn. Eo ôi cái con người này sao không biết ngượng ngùng là gì thế?

- Chỉ được cái dẻo miệng, hoa đâò của mày không ít đâu.

- Hê, yên tâm. Ta đây sẽ đính thân dâng kéo lên cho người cắt, được không ái phi.

- Được rồi, đi thôi.

Tuấn vui vẻ đan tay cậu ấy vào tay tôi, kéo tôi đi dạo xung quanh trường.

Trời đã vào đông nhưng lúc này tôi cực kì ấm áp. Phải ồi, có ai nắm tay người yêu đi dạo bình yên như này mà không hạnh phúc, ấm áp đâu.

Có người từng nói thế này: năm 17 tuổi, giữa một chàng trai yêu bạn say đắm và một chàng trài bạn yêu say đắm, bạn chắc chắn sẽ chọn người thứ 2.

Nhưng cũng có một số ít người rất may mắn. Tôi chính là một trong số đó. Tôi nhớ có một lần tôi hỏi Tuấn:

- Này, điều may mắn nhất từ lúc mày sinh ra đến giờ là gì vậy?

- Chính là trong lúc tao thích mày thì đồng thời mày cũng thích tao. Hihi. Đây chính là sự trùng hợp đẹp đẽ nhất.

Mới đó mà đã 2 tuần trôi qua, thân phận mới nên cũng có vài cái thay đổi nhưng không nhiều. Tan học là Tuấn lại đèo tôi về trên con đường quen thuộc. Lúc trước thì tôi hay về chung với cái Mai nhưng từ ngày có người yêu thì đương nhiên con bé bị vứt một góc rồi. Ôi, tội nghiệp!

Hôm nay cũng vậy. Chỉ là tôi không ngờ còn gặp được hai vị khách không mời mà đến ở trước cổng nhà mình. Một người là con nhỏ chặn đánh tôi lúc trước – Vy. Bên cạnh là một người phụ nữ tầm tuổi mẹ tôi nhưng khí chất hơn nhiều. Cô ấy đéo kính da^ʍ khá lớn, che hết nửa khuôn mặt. Có vẻ là một phú bà giàu có.

Trong lúc tôi đang miên man suy nghĩ thì người bên cạnh tôi đã thốt ra một câu khiến bầu trời vốn trong xanh của tôi bỗng chốc hóa âm u:

-Mẹ.