Trang Liên Nhi tới quán trà Lý Mộ Niên đề cập trong thư, xe ngựa ngừng ở trước cửa, Trang Liên Nhi nhấc váy xuống xe, mới phát giác trận mưa này càng lúc càng lớn.
Lý Mộ Niên đợi nàng ở lầu hai, gặp mặt trước tiên hành lễ, bộ dáng hắn vội vội vàng vàng, chắc là vì muội muội cố ý tranh thủ lúc rảnh rỗi.
"Ngươi với xá muội từ nhỏ quan hệ rất tốt, lần này tìm ngươi cũng là vì chuyện cũ, " Lý Mộ Niên nói ngay vào điểm chính, "Nó gần đây, đều vẫn còn tốt chứ? Có từng nói với ngươi cái gì không?"
Trang Liên Nhi nhớ lại một phen, ngoại trừ ngày ấy uống rượu, nàng ấy hơi có chút ít buồn khổ, lúc khác cũng không nói gì, ngược lại là ngày ở hậu viện mắng Tần Khanh một cách thoải mái.
Nàng lắc đầu: "Nguyệt Thiền gần đây rất tốt, hẳn là đã hoàn toàn buông xuống."
Hai người cùng nhau lớn lên, nàng tự nhận là có chút hiểu rõ đối với Lý Nguyệt Thiền, Lý Nguyệt Thiền không phải một người biết che giấu tâm sự, thích là thích, không thích vậy thì cái gì cũng không phải rồi.
Lý Mộ Niên gật gật đầu: "Nó rời nhà một năm, làm cho người ta chờ đợi lo lắng, bây giờ bình an trở về, ta chỉ trông mong nó bình an vui sướиɠ, cả đời trôi chảy."
Trang Liên Nhi nhịn không được hỏi: "Thế nhưng là lần trước Tần Khanh ở Lý phủ..."
Nhắc tới việc này, Lý Mộ Niên có chút lúng túng: "Sau khi phủ Thừa Tướng từ hôn, hai nhà chúng ta ít có lui tới, lần trước là Tần công tử yêu cầu muốn gặp Nguyệt Thiền, hắn nói hai người có hiểu lầm. Ta nghĩ đến tình cảm thắm thiết của Nguyệt Thiền lúc trước đối với hắn, nếu thực sự có hiểu lầm nói ra cũng tốt, không nghĩ tới hai người huyên náo càng lợi hại hơn."
"Có hiểu lầm gì, một năm trước đã nói, không cần chờ tới bây giờ?" Trang Liên Nhi cũng không thích nói bậy sau lưng người, nhưng vì bạn thân có thể phá lệ, nàng chắc chắn nói, "Ta xem hắn chẳng qua là làm bộ làm tịch, đồ đê tiện! Nguyệt Thiền gần đây rất tốt, Lý công tử không cần lo lắng."
"Như thế rất tốt, " Lý Mộ Niên nhẹ nhàng thở ra, thoáng dừng lại, nói đến chuyện khác, "Lúc trước ngày đại hỉ của Trang cô nương, Lý mỗ vì sinh kế mà bôn ba bên ngoài, không đi được, chuẩn bị chút ít lễ mọn, chắc hẳn hai nhà các ngươi cũng không chướng mắt. Ngược lại dạo chơi bên ngoài, quen biết vài đại phu cao minh, ngày gần đây vừa đúng muốn tới trong kinh du ngoạn, đến lúc đó sẽ dẫn tới cho các ngươi.
Trang Liên Nhi đúng là vì chuyện này đến đấy, vội vàng nói: "Vị đại phu này từ phương nào, có tên tuổi không?"
Lý Mộ Niên lắc đầu: "Vô danh không họ, không biết sư phụ là ai, nhưng hắn hay thích làm việc thiện, y thuật cao minh, cũng là tại hạ ngẫu nhiên kết bạn. Trang cô nương cứ yên tâm đi."
Vô luận như thế nào, cũng phải nhìn thấy người mới biết được, Trang Liên Nhi nói cảm tạ, tạm biệt với hắn.
Lúc trước nàng nhờ phụ thân mẫu thân đi tìm danh y, vẫn luôn không có tin tức, nói là đều xem qua bệnh của Hứa Phỉ, bảo đừng phí công nữa, cái bệnh này chữa không khỏi nỏi.
Bây giờ thần y trong miệng Lý Mộ Niên, nghe cũng có chút cơ may, nàng cầu nguyện trong lòng mọi chuyện có thể thuận lợi chút ít.
Bên ngoài mưa nhỏ hơn một mυ'ŧ, nhưng màn mưa như mảnh vải, xa phu đánh xe không dám quá nhanh, giằng co hồi lâu mới về đến nhà, Tử Châu ở một bên miễn cưỡng khen, còn chưa đi đến trong sân, đã nghe đến một vị thuốc nồng đậm từ sau phòng bếp nhỏ thổi đến.
Trang Liên Nhi vặn lông mà lên y, nha hoàn Thanh Hoán từ xa xa thấy nàng trở về, vội vàng chạy đến trước mặt: "Phu nhân, phu nhân... Thiếu gia bị bệnh!"
Nghe đến đó, Trang Liên Nhi vội vàng bước nhanh vào trong sân, đầu mũi giày thêu bị thấm ướt, nàng dứt khoát cởi giày vớ, chân trần bước vào. Nha hoàn của nàng với Bích Uyển lúc trước đều ở đây, đến Hứa mẫu cũng đến rồi, bà ngồi ở trong phòng, thấy vẻ mặt Trang Liên Nhi vội vàng, ngược lại nở nụ cười: "Con đứa nhỏ này, gấp cái gì?"
Hứa Phỉ nằm ở trên giường, hẳn là đang ngủ, Trang Liên Nhi khẩn trương nói: "A Phỉ như thế nào rồi?"
Hứa mẫu nhìn hạ nhân chung quanh, bảo tất cả các nàng lui ra ngoài, lôi kéo tay Trang Liên Nhi, nói khẽ: "Con không cần khẩn trương, đây là chuyện thường xảy ra, mỗi năm tháng chín đến mùa đông, cái bệnh cũ này của nó lại đến, cẩn thận tu dưỡng một thời gian sẽ không sao nữa. Lúc trước nó chưa cưới vợ, bây giờ có con chăm sóc nó, ta yên tâm rồi."
Trang Liên Nhi có chút áy náy: "Thế nhưng là hôm nay con... Con không biết, chàng sao lại đột nhiên..."
"Liên Nhi, không nên trách bản thân, " Hứa mẫu trấn an nàng, "Một cô nương như con, gả cho A Phỉ, nếu là còn bởi vì nó mà tự trách, nó ngược lại càng khổ sở. Không có chuyện lớn gì, những năm này đều là như thế này. Đợi nó tỉnh, con ở bên cạnh nó, dặn dò nó uống thuốc, chú ý chút ít là được."
Trang Liên Nhi miễn cưỡng giữ vững tinh thần, ghi nhớ lời của Hứa mẫu, chờ Hứa mẫu đi rồi, nàng trực tiếp đi đến bên giường.
Hứa Phỉ chẳng biết đã tỉnh lúc nào, mặt mũi của hắn càng trắng bệch, con mắt màu đen như mực, thấy nàng tới đây, trong mắt đều là nụ cười ôn nhu, sau đó lại thở dài: "Phu nhân đang thương tâm sao?"
Trang Liên Nhi nắm tay của hắn, trên người hắn bị sốt đến lợi hại, nàng hỏi: "Chàng làm sao, thời điểm ta đi ra ngoài rõ ràng vẫn ổn..."
Nàng nhớ ra cái gì đó, sắc mặt ửng đỏ, lại khó chịu nổi nói: "Chẳng lẽ là bởi vì cái kia..."
Hứa Phỉ lắc đầu: "Ta tỉnh ngủ thấy nàng không có ở đây, đi ra ngoài đợi nàng một lát, hẳn là bị lạnh. Phu nhân không cần khổ sở, chỉ là bệnh cũ mà thôi."
Trang Liên Nhi lúc trước không ở cùng hắn, nàng ôm hắn: "Ta có việc đi ra ngoài một chuyến, lần tới nhất định báo cho chàng một tiếng."
Hứa Phỉ để nàng ôm, ngửi thấy được một mùi hương Long xạ.
Trang Liên Nhi không muốn dùng hương, bởi vậy quần áo nàng cực dễ dàng nhiễm lên mùi hương của người khác. Hứa Phỉ ôm lấy nàng, không hỏi nàng đi nơi nào, mà là ân cần nói: "Bên ngoài trời mưa, nàng có bị ướt không?"
Lúc này Trang Liên Nhi mới chú ý tới, bản thân có chút chật vật, vừa rồi đi rất gấp, trên làn váy mấy giọt nước, đuôi tóc cũng bị mưa ướt nhẹp.
Bọn nha hoàn mang thuốc tới đây, Trang Liên Nhi đứng dậy đón lấy, Hứa Phỉ thoáng nhìn hai chân nàng trần trụi, trắng nõn như tuyết, đạp trên sàn nhà, coi như cũng không sợ lạnh.
Trang Liên Nhi trở lại đi tới: "Ta đút thuốc cho chàng, uống xong lại đi đổi váy áo."
"Ừ." Hứa Phỉ chống người dậy, vừa trấn an nàng vài câu, ngoan ngoãn uống thuốc.
Lông mi của hắn rất dài, thời điểm uống thuốc, cúi đầu nhìn nước thuốc trong bát. Đắng không chịu nổi, hắn liền nhăn lông mày, Trang Liên Nhi nghĩ đến hắn rất sợ đắng, lặng lẽ cầm miếng kẹo, mở ra đút vào trong miệng hắn.
Nha hoàn đang chờ bên ngoài, không phát hiện động tác của hai người.
Hứa Phỉ ăn kẹo, trên môi đã chậm rãi có chút huyết sắc, hắn ấm giọng: "Nhanh đi thay quần áo, đừng cảm lạnh."
Trang Liên Nhi đứng lên đi ra ngoài, nhưng có chút không yên lòng, một bước vừa quay đầu lại, Hứa Phỉ mặc ngủ quần áo, da thịt như ngọc, cười gật đầu với nàng, xác nhận hắn tạm thời không có việc gì, Trang Liên Nhi mới yên tâm đi tắm thay quần áo.