Mưa thu dần dần dừng lại, Trang Liên Nhi vội vàng tắm rửa thay quần áo, xỏ giày thêu trở về phòng.
Hứa Phỉ nằm trên giường, tay cầm quyển sách, ánh mắt lại rơi lên trên người Trang Liên Nhi đẩy cửa vào, nhẹ hỏi: "Đã trở về?"
Trang Liên Nhi nhìn nhìn sắc mặt hắn, khẽ vuốt cằm, rồi nói với thị nữ nói: "Phân phó phòng bếp dọn cơm đi."
Nàng nghe nói Hứa Phỉ từ sáng sớm đến bây giờ đều chưa dùng cơm, nghĩ đến hắn là người bệnh, vội vàng phân phó xuống dưới. Thích thú đi đến bên giường, còn chưa mở miệng, Hứa Phỉ ngược lại nở nụ cười với nàng: "Ra ngoài một chuyến, phu nhân đói bụng?"
Trang Liên Nhi trừng hắn: "Chính chàng một ngày chưa ăn uống, không biết?"
Hứa Phỉ có chút hoảng hốt: "Hoàn toàn đã quên."
Hắn chậm rãi đứng dậy, thần sắc không có gì khác với thường ngày, Trang Liên Nhi đưa tay dìu hắn, mới phát hiện hắn phát sốt vô cùng, chỉ là mạnh mẽ chống đỡ mà thôi.
Có lẽ là phát hiện nàng muốn nói gì, Hứa Phỉ mở miệng trước một bước: "Đừng lo lắng ta, không đáng ngại."
Hắn phủ thêm áo, ngồi ở bên cạnh bàn, dáng người cao ngất xuất trần, nhìn không ra là bệnh nặng mới tỉnh, duy chỉ có thần tình trên mặt hiện ra vài phần mệt mỏi. Trang Liên Nhi thấy hắn kiên trì như thế, cũng không nói gì nữa, chỉ lại gần hắn thêm chút nữa.
Bọn hạ nhân rất nhanh đã bưng đồ ăn đi lên, bởi vì Hứa Phỉ sinh bệnh, như thường ngày thức ăn tương đối thanh đạm, dưới mắt thậm chí ngay cả đồ béo cũng không có, phần lớn là canh cháo bổ dưỡng.
Vốn trong dự đoán của Trang Liên Nhi, cũng nên là như thế, mà khi hạ nhân lại đưa lên hai chén thịt đông pha cùng cá dấm chua, nàng có chút kinh ngạc mở to mắt: "Sao lại có những thứ này..."
Chớ nói Hứa Phỉ bệnh lâu chưa lành, dù là thế gia bình thường, trong nhà cũng không thường có những thức ăn mặn này.
Hứa Phỉ gắp một miếng cá cho nàng, giải thích nói: "Ta thấy nàng ở nhà ăn cơm luôn không có hào hứng gì, thời điểm đi Lý phủ dự tiệc, ngược lại ăn nhiều thêm vài miếng, vì vậy phân phó phòng bếp cho ngươi chuẩn bị lấy... Nàng nếm thử trước? Nếu mà không thích, đổi lại là được."
Trang Liên Nhi há miệng ăn thịt cá mềm mại, vào miệng tan ra, nàng không tự giác nuốt một ngụm nước bọt, nói: "A Phỉ, chàng thật tốt."
Chính nàng căn bản không chú ý qua những thứ này, cũng không quan sát Hứa Phỉ thích ăn cái gì, thân làm phu thê, hình như là hắn quan tâm bản thân hơn một ít.
Hứa Phỉ tiếp tục đút tới bên miệng nàng, lại cười nói: "Liên Nhi ở bên cạnh ta dù sao vẫn luôn không tự nhiên, không cần bởi vì thân thể của ta mà uất ức bản thân, nàng thích ăn cái gì trực tiếp nói với hạ nhân."
"Hiểu rồi."
Trang Liên Nhi để hắn tự ăn cơm, Hứa Phỉ vừa tỉnh, khẩu vị không được tốt, tùy ý ăn vài miếng đã bắt đầu súc miệng lau miệng, mặt mày bình tĩnh. Trang Liên Nhi nhìn bộ dáng hắn yên tĩnh, nuốt xuống miếng cơm trong, chậm rãi mở miệng: "A Phỉ, chàng còn nhớ lúc trước ta nói cho chàng, nhờ mẫu thân phụ thân đi tìm đại phu chứ?"
Ánh mắt Hứa Phỉ nhìn hướng nàng: "Nhớ kỹ, đã tìm được?"
"Không có, " Trang Liên Nhi chưa nói tình hình thực tế, ra vẻ nhẹ nhõm nói, "Ngược lại là huynh trưởng Nguyệt Thiền mời ta qua hỏi chút ít chuyện về nàng ấy với Tần Khanh, sau đó đề xuấ một vị danh y cho ta."
Hứa Phỉ giơ cằm lên.
Bởi vì vô cùng gầy, đường cong trên cằm hắn đặc biệt rõ ràng, vốn nên lộ ra người cường tráng quá phận, lại bị đôi mắt ôn nhuận và đôi môi vẫn luôn mỉm cười của hắn làm giảm bớt chút ít.
Đại khái là có chút kinh ngạc, hắn nhìn chằm chằm vào nàng hồi lâu, mới nói: "Hóa ra phu nhân là vì việc này."
Trang Liên Nhi nhẹ giọng: "Ừ, không nghĩ tới chàng rồi lại..."
Hứa Phỉ nhắm mắt lại, chậm rãi bật hơi: "Ta hiểu được, phu nhân."
Hắn tiếp tục nói: "Nàng không cần đặc biệt làm những chuyện này. Nếu như nàng lập gia đình với ta, thời gian thanh nhàn không bằng lúc trước không có gì lo lắng, ta ngược lại đã thành vướng víu của nàng. Ta hoàn toàn không để ý bệnh này, Liên Nhi không cần quá lo lắng cho ta, đồng ý với ta."
Hóa ra hắn nghĩ như vậy, Trang Liên Nhi bất đắc dĩ, vuốt cằm nói: "Tốt, nhưng mà lần này, người đã sắp đến trong kinh, vậy để cho hắn xem qua một chút."
Hứa Phỉ chưa từng cự tuyệt, hai người dùng xong cơm, hắn đi tắm, thấy Trang Liên Nhi vẫn thức trong phòng, không khỏi hỏi: "Nầng không ngủ được sao?"
"Ngủ chứ, " Trang Liên Nhi nhìn hắn, "Đang đợi chàng."
"Ta sợ lây bệnh qua cho nàng." Hứa Phỉ bất đắc dĩ, "Ta đi nhà kề ngủ?"
Nào có đạo lý để cho người bệnh ngủ nhà kề, Trang Liên Nhi hậu tri hậu giác nghĩ lên hắn sốt đến lợi hại, tiến lên lại sờ lên trán của hắn: "Ta đi nhà kề ngủ, chàng bảo Tuệ Ngôn đến trông coi."
Hứa Phỉ ngoan ngoãn gật đầu.
Trang Liên Nhi trước khi đi, lại bỏ thêm câu: "Sáng mai... Sáng mai tới cho chàng uống thuốc, chàng chờ ta."
"Được." Hắn thấp giọng.
Bên ngoài đã trăng sáng treo cao, cảnh đêm dịu dàng, Trang Liên Nhi đi nhà kề, trước lúc ngủ nhớ tới Hứa Phỉ, tâm sự nặng nề.
Người này... Sao có thể thận trọng như thế.
Tình cảm vừa ngọt ngào vừa chua xót lạ lẫm làm cho nàng có chút mất ngủ, tối nay nàng ngủ muộn hơn so với lúc trước rất nhiều. Hôm sau lúc trời sáng ngời nàng mới tỉnh lại, Hứa Phỉ đã rửa mặt rồi, ngoan ngoãn trong phòng đợi nàng uống thuốc.
Kế tiếp mấy ngày đều là như thế, Hứa Phỉ vẫn luôn tỉnh sớm một ít so với nàng.
Hai vợ chồng tân hôn không lâu, Hứa Phỉ đã bị bệnh, nghe nói còn phân phòng ngủ, bọn hạ nhân xì xào bàn tán, nói nhiều hơn, đã truyền tới trong tai Trang Liên Nhi.
Trang Liên Nhi mắt điếc tai ngơ, ba ngày sau, Lý Nguyệt Thiền đến quý phủ làm khách, mang theo một vị danh y giang hồ.