Lúc mới bắt đầu, Hứa Phỉ tự nhận có thể tiếp nhận sự thật trước mắt.
Hắn chẳng qua, chỉ ho ra một búng máu.
Sinh bệnh mà thôi, thân thể hư nhượt yếu đi một ít, không thể tiếp tục tập võ, nhưng hắn vẫn còn học bài. Phụ thân của hắn Hứa Quảng Văn trước kia bị người định giá trí tuệ nhiều gần giống yêu quái, Hứa Phỉ biết mình cũng không kém, vả lại hắn đã qua sơ khảo làm quan, chỉ cần vài năm nữa, là hắn có thể vào triều làm quan.
Nhưng mà trận bệnh này tựa hồ đánh sụp nhân sinh của Hứa Phỉ, cứ thế ngừng lại bước đi của hắn. Trọn vẹn một tháng, hắn không thể không nằm ở trên giường, uống là dịch thuốc đắng chát, phong cảnh trông thấy chỉ có một đám bóng cây xanh mát ngoài cửa sổ kia.
Cha mẹ tìm rất nhiều đại phu, đều nói đây là bệnh tật trời sinh, trong số mệnh sắp phải bị chuyện này làm khó, mặc dù trị, cũng không có khả năng như bình thường, không hề cố kỵ mà cưỡi ngựa chơi bóng, không thể lại tập võ.
Hứa Phỉ mười lăm tuổi, còn tưởng rằng đây là chuyện thống khổ nhất trên đời.
Song khi hắn chong đèn đêm đọc, thêm chút mệt mỏi sẽ ho không chỉ, thậm chí thời điểm lưu lại trên khăn một sợi màu đỏ tươi, hắn mới hiểu được, thời gian như lúc trước vậy, sẽ không còn nữa rồi.
Tháng chín năm nay, Hứa Phỉ tạm thời chữa tốt bệnh trở về học đường.
Tháng mười hai bắt đầu mùa đông, học đường cho nghỉ, sau đó một ngày, bệnh cũ Hứa Phỉ tái phát, sốt nhẹ không ngừng, đi núi Tiểu Hàn dưỡng bệnh.
Núi không cao, thắng tại thanh nhàn yên tĩnh, Hứa Phỉ mang theo người hầu cùng đại phu, ở nhờ chùa miếu trong núi.
Tòa miếu này hương khói liên miên, duy chỉ có quá nhiều tiểu viện, sau khi đi qua bốn gian phòng, Hứa gia ôm đồm rơi xuống hơn phân nửa.
Thế gia công tử đi ra bên ngoài, mang đồ vật cũng đầy đủ mọi thứ. Hứa Phỉ mỗi ngày ngoại trừ uống thuốc, xem bệnh, chính là lẳng lặng đọc sách dưỡng bệnh.
Nếu là đọc sách buồn ngủ rồi, hắn sẽ đi pha trà điều hương.
Thời điểm Hứa Quảng Văn không uống rượu, là một văn sĩ tương đối phong nhã, Hứa Phỉ cũng học theo được không ít, chỉ là lúc trước tâm hắn không có ở đây, bây giờ trong tòa miếu yên tĩnh này nín hơi nhìn kỹ, mới hiểu được đạo lý trong đó.
Xem những dãy dãy bếp lò trước mắt, lẳng lặng đốt hoa khô với dầu thơm, mà hắn nhịn không được tự ghét mình không có chí tiến thủ, thiên địa như bếp lò, người sống trên đời, tựa như dầu thơm và phấn hoa chính giữa phải bị nấu lên, ngọt bùi cay đắng cũng bị nấu mấy lần, mới có thể chứng minh đi qua chuyến này.
Hơn mười năm không lo cũng không sợ trước đây cũng đã qua rồi, cuộc đời sau này của hắn chỉ còn đắng chát.
Hứa Phỉ ở trong núi gần nửa tháng, dưới núi Tiểu Hàn nổi tuyết.
Một buổi sáng, hắn vừa uống xong thuốc, liền có một nữ tử đến viếng thăm. Nữ tử này mặc áo nhỏ xanh nhạt, chải búi tóc song loa, tuy là trang điểm như nha hoàn, cử chỉ lại hào phóng, lời nói và việc làm hữu lễ, trên tay còn mang theo một cái hộp đựng thức ăn.
Nàng thấy Hứa Phỉ, thoáng hành lễ, cười nói: "Nô là Tử Châu hầu hạ bên người đại tiểu thư Trang gia, tiểu thư của chúng ta hôm qua trong đêm mang theo Nhị tiểu thư với Thiếu gia đến trong núi du ngoạn, ở nhờ trong sương phòng bên kia."
Nàng vừa nói vừa đưa tay chỉ, sương phòng phía sau chùa, chính giữa có một sông nhỏ, lúc này kết băng, phân đồ vật hai viện một thành hai.
Hứa Phỉ trả lời một tiếng, ho khan.
Tử Châu tiếp tục nói: "Tiểu thư nghe nói là Hứa gia công tử lúc này đang dưỡng bệnh, lệnh bọn hạ nhân chuẩn bị chút ít lễ mọn, Nhị tiểu thư với Thiếu gia tuổi còn nhỏ, như thường ngày thích náo nhiệt, hy vọng Hứa công tử tha thứ."
"Hóa ra là như vậy, phía sau núi này thanh tịnh, có thể có mấy người làm bạn, thật sự là cầu còn không được." Hứa Phỉ buông khăn, để hạ nhân một bên thu đồ, chưa từng cự tuyệt.
Tử Châu lại nói thêm vài lời, đại khái là thay tiểu thư chúc thân thể của hắn sớm tốt các loại, Hứa Phỉ không nghiêm túc nghe.
Đợi mọi người rời đi, hắn nhẹ nhàng mở cái hộp, hộp cơm có hai tầng, một tầng là bánh ngọt sơn dược hoa bách hợp, xếp chỉnh tề, nhưng hình dạng không quá giống nhau. Một cái tầng khác thì là bánh hoa hồng, vỏ bánh cân xứng, hương hoa mê người, với bánh ngọt vừa rồi hẳn không phải xuất phát từ tay một người, Hứa Phỉ nhịn không được cười lên, cái này là ý gì?
Sơn dược có thể bổ dưỡng, hắn ngược lại biết rõ, còn bánh hoa hồng?
Hắn suy tư một lát, thầm nghĩ bánh ngọt sơn dược hoa bách hợp hẳn là Trang Liên Nhi tự mình làm, còn bánh hoa hồng —— là bình thường nàng thích ăn?
Bọn hạ nhân thấy hắn tựa hồ muốn thử, lấy ra bát đũa hắn thường dùng, Hứa Phỉ ngồi ở dưới mái hiên, đã ăn xong bánh ngọt sơn dược hoa bách hợp.
Không thật dễ ăn, quá ngọt rồi.
Hắn cau mày, trong lòng nghĩ, Trang Liên Nhi này sao sẽ chủ động nói chuyện cùng hắn?
Chỉ gặp hai lần trong thư viện, nàng thấy hắn, sẽ đi lên hỏi một chút tình hình thân thể hắn như thế nào, mặc dù chủ yếu là lời hỏi thăm xã giao, nhưng đã đủ ly kỳ.
Bây giờ ra hỏi thư viện, còn bảo người đến tặng lễ, thì càng cổ quái.
Trang Liên Nhi với Lý Nguyệt Thiền là khuê trung mật hữu có thể nói mọi người đều biết, Trang Liên Nhi trời sinh mặt mày diễm lệ, cũng không thích cười, nhất là không muốn nói chuyện cùng nam nhân, tính tình vô cùng lãnh đạm; Lý Nguyệt Thiền dung mạo xuất trần, lại là một người miệng lưỡi bén nhọn, người nào chọc nàng một câu, nàng sẽ mắng trả mười câu, cộng thêm nàng còn có người phụ thân phú khả địch quốc, vị hôn phu còn là công tử phủ Thừa Tướng, đi ngang ở kinh thành cũng không ai quản.
Hứa Phỉ với Lý Nguyệt Thiền không có gì để nói, thế nhưng học chung lớp, khó tránh khỏi gặp Trang Liên Nhi mấy lần đến tìm nàng, nếu có mặt nam đồng khác đi lên nói chuyện với Trang Liên Nhi, đều bị Lý Nguyệt Thiền giáo huấn vài câu.
Hứa Phỉ không có ý tưởng gì đối với Trang Liên Nhi, nhưng hắn biết rõ rất nhiều nam tử đã ở sau lưng đánh cuộc ngày sau Trang Liên Nhi sẽ cùng ai thành thân, không ít người khoe khoang khoác lác, muốn lấy Trang Liên Nhi về nhà.
Hứa Phỉ xem thường trong lòng, thời điểm hắn giúp đỡ phu tử duyệt đề thi, xem qua điểm thi của Trang Liên Nhi, so với rất nhiều nam tử cao hơn nhiều, muốn thành thân cùng nàng, kẻ kém cỏi sẽ không có đường đi.
Mấy người kém cỏi này quả nhiên đến nói chuyện cùng Trang Liên Nhi cũng không thể, nàng thậm chí không nhìn bọn hắn, mặt lạnh đi xa.
Bây giờ, nàng rõ ràng ba phen mấy bận lui tới cùng mình.
Hứa Phỉ đương nhiên không cho rằng Trang Liên Nhi thích hắn, mặc dù thích, cũng không nên là hắn bây giờ bệnh tật thân thể suy yếu.
Dùng xong bữa trưa, Hứa Phỉ tự mình đi một chuyến đến tiểu viện phía Đông, đưa hộp cơm đi trả.
Trang Liên Nhi không nghĩ tới người này sẽ đích thân đến một chuyến, hơi có chút bất an, nàng giảm thấp xuống thanh âm: "Hứa công tử cần gì tự mình, sai hạ nhân trả lại là được."
Vóc người Hứa Phỉ cao hơn nhiều so với nàng, đoạn thời gian này hắn đã lui sôts, dưới mắt còn có chút ửng hồng.
Hắn hành lễ, chậm rãi nói: "Chuyện nên làm, ngược lại là tại hạ thất lễ, chuyến này vội vàng, cũng không xuống bếp, không có gì để tặng, chờ trở về nhà, nhất định tới cửa nói lời cảm tạ."
Trang Liên Nhi sao quan tâm những thứ này, nói thẳng không cần, Hứa Phỉ lại tùy ý tán dương: "Nha hoàn của cô nương tay nghề rất tốt, nhất là bánh ngọt sơn dược hoa bách hợp, hôm nay thật sự là có lộc ăn."
Trang Liên Nhi chột dạ nghĩ, bánh ngọt sơn dược hoa bách hợp là chính nàng làm, hắn cảm thấy ăn ngon?
Cái này, cũng không phải đặc biệt chuẩn bị vì Hứa Phỉ, là Trang Tiểu Mãn nhao nhao muốn ăn, Trang Liên Nhi bị phiền không có cách nào khác, thầm nghĩ dù sao muốn đưa lễ, vì vậy liền làm, Trang Tiểu Mãn ăn hai cái không ăn nữa, thì thầm hai câu khó ăn, đi chơi với ca ca.
Vừa rồi Hứa Phỉ tìm tới, Trang Liên Nhi còn cho là hắn cảm thấy khó ăn, không nghĩ tới hắn tán dương như thế, thật sự là người rất tốt.
Hứa Phỉ cũng không có quấy rầy quá lâu, nói chuyện phiếm vài câu rồi cáo từ, Trang Liên Nhi thấy hắn thân thể gầy gò, tóc đen được cột chỉnh tề, tuy đã lui sốt nhưng khóe mắt hắn vẫn ửng đỏ, nổi bật lên chỗ tái nhợt của hắn, khó nén thần sắc có bệnh.
Cho đến khi hắn đi, Trang Liên Nhi còn chưa hoàn hồn.
Lúc trước yên tĩnh phía sau núi, bây giờ bởi vì Trang Tiểu Mãn với Trang Thành Tắc, trở nên ồn ào, sinh động hơn nhiều.
Hứa Phỉ vàTrang Liên Nhi cũng không có lại đặc biệt gặp mặt, ngẫu nhiên đi ra ngoài gặp phải, cũng chỉ là hành lễ xa xa.
Trang Tiểu Mãn với Trang Thành Tức là một đôi Hỗn Thế Ma Vương, một ngày ngủ đến trưa mới rời giường, Trang Tiểu Mãn cầm lấy tảng đá, ném dòng suối nhỏ sớm đã kết băng, ra một cái kẽ nứt, phát ra một tiếng vang thật lớn, đánh thức Hứa Phỉ đang nhắm mắt tĩnh dưỡng.
Đoạn thời gian này hắn rất khó chìm vào giấc ngủ, thật vất vả có một lát thanh tịnh, lại bị đánh thức, chỉ đứng dậy dựa vào bên giường, xem bên ngoài tuyết rơi xuống đầu cành.
Trang Liên Nhi cũng nghe đến động tĩnh, ra tới thu thập một đôi huynh muội này, sau khi chơi đùa, Trang Tiểu Mãn nói chuyện phiếm với tỷ tỷ.
Bốn phía yên tĩnh, âm thanh các nàng nói chuyện với nhau liền đặc biệt rõ ràng.
"A tỷ, Nguyệt Thiền tỷ tỷ cũng có Tần gia ca ca rồi, lúc nào tỷ mới tìm phu quân?"
"Còn sớm! Không muốn những thứ này."
"... Được rồi, " Trang Tiểu Mãn thất vọng, tiếng nói non nớt có chút nghi hoặc, "Vậy a tỷ thích dạng gì?"
Trang Liên Nhi thuận miệng nói: "Ừ, ta thích ôn nhu nhu thuận, ngoan ngoãn phục tùng."
Trong phòng Hứa Phỉ nghe được rõ ràng, hắn chợp mắt trở mình, sau đó chậm rãi thở dài.
Người đời đều thích dũng mãnh đầy hứa hẹn, thanh niên giỏi hữu lực, bởi vậy nam tử trong kinh cũng phần lớn là như thế, tai mềm là bị chê cười đấy, mà nam tử ôn nhu nhu thuận, ngoan ngoãn phục tùng...
Phải đi đâu tìm? Thật sự là yêu cầu cổ quái.